tiểu thuyết fantasy

Theo dõi

Bài viết gần đây

LONG ĐIỂU TRUYỆN – CHƯƠNG 11: Bướm rợp quan san

Rừng dưới chân núi Tụ Linh Phong vào cuối thu, lá dệt thành một màu vàng mênh mông. Mỗi khi một cơn gió thoảng qua, cả cánh rừng như dải lụa vàng lung lay dưới nắng nhạt. Càng đi lên trên, những cây lá vàng thưa dần, thay bằng từng phiến đá chen tùng xanh thẳng đứng vươn chọc trời. Mây bị vướng vào tán lá kim của cây tùng khiến cả ngọn núi mang bầu không khí u tịch. Thỉnh thoảng, một tiếng chim

Long Điểu truyện – Chương 10: Quạ đưa tin

Trời đã tờ mờ sáng. Sương vẫn phủ trắng nên bầu trời không được sáng rõ. Càng gần cuối thu, thành Trấn Tây càng lạnh lẽo. Lá vàng rụng từng chiếc, từng chiếc hiu hắt xuống nền đá lạnh. Hoàng Tế Thiên hôm nay mới có một chút thư thái để ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Những ngày qua mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Chỉ thoáng chốc nghĩa quân rừng Bạch Tùng đã tan rã. Chỉ mới đây thôi chàng đã không thể

Long Điểu truyện – Chương 9: Máu phượng hoàng

Điểu Kinh đã yên ổn trở lại với sự lên ngôi của tân Điểu vương Điểu Lãnh Phong. Những bí mật của Điểu Linh Hoàng được chôn sâu cùng với oan khuất của Điểu Minh Hoàng để giữ cho danh tiếng của Điểu tộc không bị tổn hại, và cũng là để những kẻ đời sau không biết đến bí thuật giả mạo thể năng lượng phượng hoàng. Tử Bằng được giao cho Ô thị nuôi dưỡng, ẩn thân dưới một danh phận khác, để

Long Điểu truyện – Chương 8: Đổ nát

Hoàng cung chỉ còn là một đống đổ nát. Điểu Kinh náo loạn kinh hãi, dân chúng lật đật rủ nhau thu vén tài sản trong đêm. Thiên Hoàng đứng trên đống đổ nát nhìn xuống phía dưới kinh thành. Tấm áo choàng của chàng ám bụi bay lất phất trong gió. Trong cơn phẫn nộ, chàng đã thiêu rụi tất cả. Thân xác của Điểu vương, vương hậu chỉ còn là một đám tro tàn. Điểu Kinh lúc này không còn ai ngoài chàng

Long Điểu truyện – Chương 7: Phượng hoàng lửa

Thiên Hoàng và Minh Hoàng im lặng như hai pho núi trước giờ phun trào nham thạch. Một suy nghĩ thoáng qua đầu Thiên Hoàng: “Như vậy Minh Hoàng không phải kẻ bắt cóc Thiên Phụng… Không lẽ là hắn! Kẻ giả mạo bấy lâu nay… Nhưng bắt cóc con bé thì cũng không có lợi gì cho hắn! Trừ phi hắn biết…” Minh Hoàng nhún vai đứng dậy, bước chậm rãi trong phòng, rồi đứng gần cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn vào màn

Long Điểu truyện – Chương 6: Thưởng rượu trong sương

Ở Điểu Kinh có một hồ nước trong vắt như pha lê, có tên là Vọng Tiên. Nước hồ xanh thăm thẳm, có thể nhìn thấy đáy với những thân cây phủ rong rêu cổ đại. Vào mùa đông, một lớp băng mỏng dát bạc trên mặt hồ khiến đáy hồ như một bức tranh tự nhiên hoàn mỹ, chỉ đơn thuần là đẹp thôi, không ẩn ý bất cứ điều gì. Lúc này trời đã cuối thu, cũng khá lạnh. Một lớp băng mỏng

Long Điểu truyện – Chương 5: Điểu Kinh

Tin đồn nữ thần Thanh Nguyệt bị Dã Quốc sát hại bay đến Điểu Kinh theo những cánh quạ của Ô Thị. Ngay khi Ô Thị nhận được tin báo rằng Dã Quốc bắt được nữ thần Thanh Nguyệt thì tin tức đã gửi tới cho Điểu vương. Điểu vương là kẻ đa nghi, nên trước tin ấy vẫn giữ vẻ bình lặng. Thậm chí, còn lập tức cho triệu hồi Điểu Thiên Hoàng về cung để mưu tính. Điểu Thiên Hoàng đành để lại

Long Điểu truyện – Chương 4: Phủ Trấn Tây mờ sương

Hoàng Tế Thiên sau khi vứt hết số thuốc bổ mà Vương Minh mua về cho Thái Sơn uống thì hàng ngày đều phải vận công điều khí cho cậu bé. Sinh lực bị tổn thương sao có thể dùng thuốc để chữa trị được. Thuốc chỉ là chữa trị bên ngoài, điều khí mới là cách trị tận gốc. Nhưng hiềm một nỗi, năng lượng của Hoàng Tế Thiên không đủ để trị  cho Thái Sơn. Chàng nguyện học nghề y để chữa bệnh

Long Điểu truyện – Chương 3: Dứt bỏ tình riêng

Chúc Thịnh Lai được đưa về rừng Bạch Tùng. Sương mù bủa vây quanh doanh trại. Nghĩa quân đứng thành hàng cúi đầu mặc niệm. Đàn sói tru lên từng hồi tang thương. Tử Quỳnh phu nhân và phó tướng Vương Minh quỳ trước thi thể của vị anh hùng. Thần Cơ vừa quỳ vừa ôm Thái Sơn đang thở hổn hển trong tay. Biến động tâm lý quá lớn và khí lạnh của núi rừng khiến Thái Sơn bệnh tình tái phát, tay chân

Long Điểu truyện – Chương 2: Sói hú rừng Bạch Tùng

Lúc này là độ vào thu, rừng Bạch Tùng mờ hơi sương bao phủ. Tuy tuyết không rơi nhưng một lớp mù trắng như giải lụa nhẹ tang bủa vây. Lấp ló trong màn sương là những cây tùng vươn thẳng đứng. Màu xanh của tùng vẫn mơn mởn trước lạnh giá dù đang dần vào độ úa tàn. Ẩn dưới lớp lớp mây mù ấy là quân đoàn bất bại của nghĩa quân Bạch Tùng. Họ đang đốt lửa nướng thịt voi rừng. Con