Home Sáng tác mới Tặng Vũ Hoàng Say

Tặng Vũ Hoàng Say

Tôi vẫn gọi Vũ Hoàng Chương là Vũ Hoàng Say…vì ông say mãi mà vẫn tỉnh, vì hậu thế lại lên cơn tung hô ông trong khi thứ ông cần chỉ là một trận say…

Mưa chẳng thành cơn gió chẳng thành cơn
Mây tuôn nước tóc bạc ý dồn
Có cuộc tang thương vừa ghé cửa
Tan tành nhân loại
Bể tình cạn khô

Nhịp đau khấp khởi mòn xương cốt
Mắt mờ vắng vẻ bước cố nhân
Người thơ lạc lối cơn thành bại
Thành thị tàn hoa bụi rác vờn

Ai về thơ cũ cho ta lặng
Ghé lưng đất lạnh chuốc thêm sầu
Tửu lâu đèn rạng
Nói cười mang mang
Ngõ hẹp cười đời tàn tạ

Phù hoa chốn cũ hư thành huyễn
Vương giả thổi bay vệt khói mờ
Cánh rã lòng hoa
Trà nhạt giọng
Ngục tù vương vấn nhịp thơ
Lạnh cuộc đợi chờ

Nguôi ai hận lòng hoá đá
Nguôi ta buông nước cờ tàn
Danh hờ niềm tục lụy
Hậu thế có mà chi…

 

Say Rumi…

Tôi say một nỗi buồn trong giọt rượu Rumi hát bên tai Điệu xoay xoay Ly rượu rỗng không Vỡ Cố đô Đổ nát Thời đại vàng ngả nghiêng tiếng hát Khúc sáo thưa thoang thoảng trời chiều Con sư tử gầm rống chân trời đại mạc Kinh động ai đâu Gục đầu bên bãi cát Cửa cố đô đã rụng cánh rồi Tôi đi qua đại lộ chẳng bao giờ tắt nắng Chẳng giọt mưa nào đọng vũng chân tâm Những hoan lạc dục

Pháp thoại đêm

Sau một tuần lặn lội trong kinh điển Phật giáo, tôi đã quay về với thơ! A nan đa hỏi Ca Diếp: “Thế giới này là gì ngoài giả huyễn? Chỉ vệt mờ nơi chân trời xa Ta đang đeo đuổi điều gì? Lời Đức Phật đã phôi pha Như ráng chiều vụt tắt” “Bóng tối này chẳng tuyệt diệu sao? Nơi chẳng ai thấy ta ngoài chính bản thân ta Lời Đức Phật đã bay xa Nụ cười của ta cũng bay xa Chỉ

Khúc ca nàng Persephone

*Persephone trong thần thoại Hy Lạp là con gái của nữ thần Demeter và là vợ của thần âm phủ  Hades. Nàng có một nửa thời gian trong một năm ở âm phủ, một nửa thời gian ở trên mặt đất. Người ta nói, khi nàng xuất hiện, đó là lúc mùa xuân đến. Nhưng với tôi, những ngày mùa xuân là những ngày u buồn của nàng, bởi nàng đã bị hiến sinh cho niềm vui của thế gian. Niềm vui của nàng chỉ