Sương mưa lạnh lạnh ám không gian
Mệt mỏi giăng giăng buồn nhân thế
Ta im lặng đếm thời thời trôi lặng lẽ
Đếm tiếng ồn rơi tõm tõm hư vô
Đếm mùa mùa quay vòng trong vô nghĩa
Đếm linh hồn tàn lụi giữa đêm đông
Vạn sắc trôi qua
Ta ngồi thinh lặng
Thiên hạ xôn xao
Ta im bóng
Vạn hình không động
Thiên hạ không màu
Giọt nghĩ suy đọng nhành hoa trắng
Sương này sương, ướp lạnh hồn hoa
Mưa này mưa, ai phác màu thủy mặc
Này hoa, hoa hãy tắt hương
Cho ta lặng lẽ
Cho hơi nhè nhẹ
Vương gót tha nhân
Ta hiển lộ chân thân
Lời đếm cũng về không
Không, không, không là không, không, không
Hà Thủy Nguyên