Home Sáng tác mới Thơ một đêm xuân

Thơ một đêm xuân

Hoang đêm
Những mái nhà u uất hận đô thành
Rít oán màu xuân không sắc
Lại một bài thơ đã thêm
Lại một ngày đau qua nhanh
Lại một tương lai chẳng chắc
Lại chuỗi dài thắc mắc
Về vô hạn trần gian

Bầy âm hồn chẳng tan
Rít hơi cay trần thế
Níu bám điều chi
Chút cơm cặn canh thừa
Chờ tinh thần thối rữa
Lại thêm người thối rữa
Lại thêm
Lại thêm
Và đêm ứa cơn đói khát

Ôi đô thành tôi ơi
Bãi chiến trường quỷ khốc
Kìa bông hoa vương máu
Vẫn lạnh nhạt mỉm cười
Nơi ngày xuân buông chồi ma mị

Tôi vớt khuôn mặt tôi nơi dòng sông xưa
Tôi đã là ma chưa
Đô thành nay chẳng mưa
Cầu Nại Hà đứt nối
Chập chập chờn chờn người ma qua qua lại lại ma người

Tôi đi qua dãy nhà san sát
Con đường dẫn đến vô biên
Những căn nhà không tên
Của linh hồn phiêu dạt
Thảng thốt
Nghĩa trang chiều tôi đã lạc từ lâu

Ngày và ngày mặt trời không thực
Tôi cười nói cùng xương mục
Lại vồ vập bước đi hối hả
Tất bật đến tận đáy mồ

Định mệnh thời tối cổ
Ô kìa loài tiên tổ
Trói nhau nơi nghĩa trang
Nơi linh hồn không chết
Và tôi cũng chẳng sống bao giờ

Giấc mơ đêm tịch mịch bóng ma đi
Êm êm bước quỷ miêu vờn mộ
Còn tôi viết nốt câu thơ
Loài quỷ nào đang hú hét
Sẽ bặt im run sợ
Vì thơ sẽ hoá tôi
Còn tôi sẽ hiển thần
Thơ còn ngân…

Hà Thủy Nguyên

Đêm đại mạc

Miên trường tung điệu xoay gió cátTrăng tơ một mảnh vỡ sơn hàMông mênh lòng trải cùng vô hạnÔ kìa trăng ánh vệt cát mơ Bốn ngàn thế giới nghe chừng vụnKết lại vào đây một thể tinhDạ quang đáy gió hoàng kim lộngLồng chút chân tâm dưới đáy hồn Vệt cát trôi mờ cố nhân phiêuNgà ngà trông bốn bể tiêu điềuĐô thành vãn bóng người xưa ấyChỉ chút thơ này với cô liêu Mà trăng chớm nụ à hoang lĩnhSa mạc sói tru

À ơi…trôi…

À ơi mưa rơi bời bời thành thị ngày ma mị bén lả lơiÀ ơi lơi lơi thơ không lời tình tự con chữ cũng rụng rời lá lá hoa hoaĐoái hoài chi hoa tàn lá rụng sao rời trăng khuất mây trờiĐoái hoài chi trà nhạt rượu suông phòng không chẳng khép gió vu vơLạnh lạnh cơn mơ nào ai thấy ánh trăng mờ mịt mùng hồn ta ơƠ à bóng ma không nhà thê thiết bước biền biệt nẻo hư vôĐáy mồ xác

Ta chọn buồn như mệnh số

Ta chọn nỗi buồn Vì thế gian vui cười quá Vui cười đến lạc hồn Mê đắm chân trời xa Vui trong những cơn say Và điên vũ điệu triền miên Bay và bay Trong cơn hoang loạn tinh thần Để quên mình rất gần Rất gần Cõi hư vô Nơi đơn độc Trong nỗi buồn lặng   Ai đang vui cười ngoài đó Có nghe mưa, nghe mưa Đời buồn đã tạnh chưa Ta cạn ly rượu chưa Ta sống tận đời chưa Ta

Dã hoa

Thu mây ngàn động long nhật nguyệt Bén hơi hoang dại sói tru Cuộc săn vô biên đà xếp xó Đâu rồi Ta nhỉ giữa thiên thu Thế gian chật thế không chỗ cựa Xác phàm non thế nặng luân hồi Rượu nào say được hồn bất diệt Thơ này cũng đành tùy tiện trôi. Một cơn hoang loạn chiều vừa đổ Mộng vũ trụ xoay vẫn chuyển vần Đêm nay ai rảnh cùng lang bạt Ngâm khúc hùng tâm nở dã hoa Hà Thủy

Tuổi tung cánh

Khi tôi đọng mặt hồ chút buồn hờ xưa cũ Quăng dây câu màn sương phẳng lặng tờ Chút thơ cựa quậy Nơi trái tim nhịp đập yếu mờ Tháng ngày này ôi êm dịu quá Cái êm dịu dối lừa Của tuổi về trưa Tôi chìm dần giấc ngủ thờ ơ Vờ vĩnh mặc bên ngoài náo động Vờ vĩnh trói đôi cánh đại bàng góc phòng chật hẹp Giả quên gió lốc lặng rồi Nằm vô định ngắm bầy se sẻ chuyền cành