Vớt cánh đào đáy xuân rung rung động
Cả một mùa nhan sắc đã hoàng hôn
Ta nhoài mình sườn núi sũng mưa tuôn
Lưa thưa tịch tình tang đàn mang mang ánh thiều quang vẳng vang khuất động
Hãy nghe tiếng thở than
Khắc xuân tàn
Và đêm êm đềm lụa là ve vuốt thịt da
Có những ký ức đã xa
Đọng nơi mi mắt
Có đáy hồ trong bích ngọc
Cô độc thẳm sâu
Gió khuất nẻo đâu
Rã cánh đào tươi úa nhàu
Tiếng chuyển mùa chầm chậm
Trườn trên lá thay màu
Chẳng bầu trời nào tồn tại nơi đây
Mây đà héo úa góc trời tây
Hoàng hôn không lặn
Khắc này vĩnh cửu
Trong một ngày đợi chết
Vạn vật vô tri
Chớp làn mi
Mùa xuân đã ra đi
Không trở lại
Khắc này
Dòng sông đã trôi đi
Không đọng lại
Khắc này
Ta đã qua đi
Không hiện lại
Khắc này
Đào hoa phủ kín thịt da
Hà Thủy Nguyên