Nước non loạn nhịp
Hờ
Mê đắm
Một làn nước mảnh
Đã xa khơi
Tôi ngẩng đầu chẳng thấu nhịp đời
Và sẽ gục
Vệt hoàng hôn thẫm máu
Mặt trời hồng, mặt trời hồng mọi nẻo
Giật dây đời
Điên loạn
Bước theo
Và điên loạn giương cung vào vô vọng
Mặt trời cười
Nhân loại rực cháy thui
Tôi xếp cây cung vào hộc kín
Quay lưng
Chẳng ngóng mặt trời tàn
Mặt trời níu tôi lời vô vọng
Vì tôi là mênh mông
Tôi hờ nghe tàn lụi
Tôi hờ nghe tiêu tan
Tôi gối đầu điêu tàn
Chẳng cần điều vĩnh viễn
Đời tôi hờ quá nhẹ
Chẳng ghi dấu trần gian
Mặt trời hờ quá nhỏ
Tinh cầu giữa vô vàn
Hà Thủy Nguyên