Home Sáng tác mới Lời biển

Lời biển

Sóng sánh đại dương buồn thế sự
Có những áng mây thưa chẳng bện hình hài
Và tiếng biển trời vọng vọng bên tai
Đã bao phen nương dâu bãi bể
Lớp lớp đổi thay
Sóng vỗ bờ

Ta say ngất chiều nay
Nghe gió lùa nơi tà váy
Mơn man thịt da
Thế sự buồn chẳng nói
Chỉ im lặng mây bay
Gió chuyển mình
Động một cuộc tình non non nước nước

Ta không có những câu thơ vần điệu
Để luồn sâu nơi trái tim khép cửa
Hãy mặc những cánh cửa ấy
Mở rồi lại khép mà thôi…
Câu thơ của ta cũng chẳng điều gì mới
Mới rồi cũng cũ cả thôi
Câu thơ của ta là những chuỗi suy suy tư tư dập dồn sóng
Chợt đến chợt đi
Chẳng đọng lại nơi ta
Chẳng đọng lại nơi ai
Cơn gió thoáng qua
Nơi vũng biển này
Lớp lớp từng cơn
Đi đi đến đến

Nơi những câu thơ của ta đi qua
Thế sự chuyển dời
Nước non đổi sắc

Và gió đã xoay chiều

Hà Thủy Nguyên

Viết tại Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Cổ nguyệt

Bừng tỉnh cơn mê sảng Cổ Nguyệt vén rèm trăng Quảng Hàn cung đổ nát Thế sự cũng tan hoang… Đục ngầu nhân thế tro tàn Vỡ vụn khuôn vàng thước ngọc Lầu vọng trăng lửa ngút ngàn Gỗ đá ăn mòn nhân loại Lũ bùn nhơ ô uế hoàng đài Dùi đục khoét hàng hàng cổ tự Dòi bọ đội mồ nhơ bẩn gác thi nhân. Cổ Nguyệt ta tỉnh mộng ngàn năm Lướt thướt rung vàng thế sự Trăng vọng nước Nước vọng

Những tên đầy tớ của định mệnh

Chúng ta – những tên đầy tớ của Định Mệnh Gia nhập mọi cuộc chơi Nhưng không thuộc về đâu cả   Khi băng đá tan dần trong màu đỏ Và lửa rực rỡ sắc xanh vĩnh cửu Khi sự sống và cái chết thành một Ranh giới giữa Thật và Ảo cũng biến mất Chúng ta – những tên đầy tớ của Định Mệnh Chọn lấy cho mình một Định Mệnh Tiếp tục mơ mộng trong tầng tầng lớp lớp các giấc mơ…  

Lộng ca

Kinh kỳ nằm dài Ta chờ gió lộng Lộng ùa hoa rụng Lộng phàm nhân sân hận Lộng kịch trần khép màn Lộng bụi tan trong gió   Ta dạo bước kinh kỳ Sưu tầm gió Lộng mùa quá khứ Lạnh túi thơ Khúc ả đào í a phong nguyệt Rượu ngả nghiêng tràn phố không người Ta khóc một thời Ta cười một đời Bước giai nhân lang thang đêm tịch mịch   Lộng chiến tranh ồn ào náo nhiệt Lũ trẻ con khoe

Mưa ải bắc

Hãy để buồn dâng mưa đêm nay Riêng góc trời tây mây vương ải bắc Đêm rơi Đêm rơi Ánh trắng căn phòng vắng Cỗ máy vô hồn phản chiếu thế gian trơ   Tôi đã đi qua những giấc mơ Ướt đầm mưa quá cố Bóng người bên ta đêm nay Lướt qua như gió Sấm động cuối chân mây Cơn mơ hợp tan chưa dứt   Súng đạn đã cũ dưới cơn mưa Buồn biệt ly sao ngăn mộng bá quyền Chỉ có

Ngạo ca nổi gió

Ta nghêu ngao hát khúc dài luồn gió luồn chênh vênh đá núi Bóng hà sa phong trần mây lồng lộng Ta thổi dài cơn say Say mùa mạt thế về đây Dáng thần liêu xiêu điệu vũ Ta sẽ say cho bay hết đền đài Muôn bức tượng sứt đầu chẳng nuôi thiện ác Chỉ gỗ đá trơ trơ chờ mục nát Gió ta thổi qua và lả tả tro tàn… mây tan… tâm can xô lệch Cố nhân vắng lặng Băng tuyết đông