Ta vuốt một chùm thơ đã cũ
Trên cây đời tàn úa suốt thiên niên
Ai kẻ vãng lai mùa quá khứ
Mang về đây trọn vẹn cả màu thơ
Lạc bước nơi u ngục
Đếm lá rụng lá tàn
Ép chùm thơ quá khứ
Cho lên men thời gian
Hơi men say thế giới
Cho thế giới quên buồn
Cho buồn vương u ngục
Cho ngục quên cơn điên
Ai thương kẻ điên nơi đáy ngục
Hận nhân tình nên hồn loạn phàm thai
Này người hãy uống cho say
Cho quên thế giới
Cho siêu thoát hồn
Cho một mai lòng hết cô đơn
Mỉm cười một cái tan hờn ngàn năm
Ô kìa kẻ tham ăn bám đời
Có nuốt nổi men say
Cho đốt sạch bạc tiền
Cho thiêu rụi hư danh
Cho sự nghiệp tan tành
Cho cây đời lại xanh
Ta vun mầm thơ mới
Chờ u ngục nở hoa