Bóng tạt ngang
Ký ức mập mờ
Rỏ chút thơ một cơn ngẩn ngơ nghe bước đời đi mãi chẳng qua chặng đường xa
Một khúc thơ
Triệu hồi bóng mờ vết dấu tang thương
Này thi sĩ
Chớp hàng mi
Và nghe chạm lên thanh âm thật khẽ
Nhòa bầy ma lẩm cẩm đói một trận bay
Đói một khắc nghiêng nghiêng thế giới say
Đói cơn nứng tình loạn dục
Rồi cũng nhòa dần trang giấy
Trắng tinh khôi
Hận cũng tan rồi
Kim Thủy Mộc Hỏa Thổ rồi Tả
Nghiêng nghiêng ngả ngả khói cay lời nghiệt
Lảm nhảm lời ma lẩm cẩm
đáy mồ
Tắt lịm
Im
Nhòa hết cả
Cơn văn vần tập thể
Mũi tên bay đứt con lắc miên man
Ngàn thế giới suy tàn màu giả dối
Bầy xác qua cuốn manh chiếu tả tơi
Vừa hết một tiếng ngân dăm ba vần cũ nát
Nào ai kéo bè kết đảng
Nào ai lũ lượt qua đời
Nhòa sạch rác thơ mùi điên đại
Mảnh vụn tinh thần lỡ tay rơi
Ai ơi hứng vội
Sinh táng thành phân một kiếp đời
Mà tân hình thức cũng rã rời
Ô kìa con chim từ xứ lạ
Ngứa cổ lời chắp vá
Ve vãn gáy hè oi ả
Cắn ngập răng nuốt trọn khắc thời
Cũng nhoà dần cơn ríu rít
Ôi đại ngàn im bặt vệt mây trôi
Khắp tám cõi khung kính lồng hư ảnh
Đập tan hoang nát bấy tắt thời gian
Lòng thơ thẩn nơi một chiều gió loãng
Và dâng dâng hồn ngập vũ trụ rồi
Chiết được chút thơ thôi
Vừa hay khều thế giới
Chiều nay
Hà Thủy Nguyên