Có một mùa thơ vào độ úa
Tình ca đứt nhịp
Dở dang
Cơn khóc lóc nuốt sâu
Rượu cay cay quặn đau
Người mặt lạnh
Lạnh nụ cười
Lạnh bờ môi
Nén mưa tầng mây xám
Người mặt lạnh đi qua phố phường u ám
Con phố dài ai ngoảnh bước nhìn ai
Lời thông thái rơi tàn như lá
Mắt lạnh rồi
Khô héo rượu
Khô lời yêu
Sao rụng giữa linh hồn
Người mặt lạnh trôi trên thiên hà
Tinh cầu vừa sa đời biến động
Lẽ Sắc Không bất chợt mơ hồ
Lòng lạnh rồi
Nhạt tương tư
Nhạt vô thường
Cõi tịch không thôi nhường kẻ khác
Người mặt lạnh gục đầu bên phím chữ
Ngắm say sưa cái chết xác thân này
Người đã chết
Và người cười ngạo nghễ
Thân chết rồi
Hồn có khóc, hồn ơi?
Và chỉ có hồn mãi mãi lạnh thôi
Phím chữ, chao ôi, lạnh mất rồi
Mưa ơi hãy đọng nơi hồn lạnh
Thơ úa quạnh quẽ thêm
Chờ đêm
Chờ điều gì rụng xuống
Chờ máu khô phim chữ
Chờ hồn khóc ra mưa
Hà Thủy Nguyên