Ngỡ ngàng khoái lạc – vội vàng như Gió
Tôi loay hoay chia sẻ hân hoan này – Ồ! Cùng ai đây
Mà Người, đã chôn sâu trong Hầm mộ lặng im,
Nỗi đau ấy nào đâu phai mờ được?
Tình yêu, tình yêu chân thành, hồi tưởng trong tâm tôi –
Nhưng làm sao tôi quên được? Bằng sức mạnh nào,
Dù chỉ trong giây phút thôi,
Tôi đã tự huyễn trong mù quáng
Trước mất mát đau thương? – Ảo tượng quay về
Là nỗi đau tột cùng làm sầu muộn khôn nguôi,
Giữ lại một, chỉ một thôi, khi tôi tuyệt vọng
Gia tài quý nhất trong tim tôi đâu còn nữa ;
Dù lúc này đây, hay những năm tháng tới
Lưu lại nơi đáy mắt tôi khuôn mặt thiên đường.
Người dịch: Hà Thủy Nguyên
Nguyên tác:
Surprised by joy—impatient as the Wind
I turned to share the transport—Oh! with whom
But Thee, deep buried in the silent Tomb,
That spot which no vicissitude can find?
Love, faithful love, recalled thee to my mind—
But how could I forget thee? Through what power,
Even for the least division of an hour,
Have I been so beguiled as to be blind
To my most grievous loss?—That thought’s return
Was the worst pang that sorrow ever bore,
Save one, one only, when I stood forlorn,
Knowing my heart’s best treasure was no more;
That neither present time, nor years unborn
Could to my sight that heavenly face restore.