Home Sáng tác mới Về lại cuối thu

Về lại cuối thu

Ta hát bài ca

Ngợi hoa tàn

Ô mùa héo úa

Đã sang trang

Trầm hương ai thắp chờ trăng sáng

Chờ ta nhàn

Tản cả nhân gian

 

Ta hát bài ca

Tụng chinh phu

Mùa trận mạc dậy hồn thu đã tận

“Anh hùng hữu hận” (*)

Lá lá rụng

Mịt mùng

Lửa bập bùng tuý ca biên tái

 

Ta về lại mùa hoa bướm cũ

Động hoàng hoa đã rủ tro tàn

Mưa giọt giọt đã khô

Rượu đổ tràn hơi bay

Chẳng mùi cố nhân lai vãng

Ta đã quên ta rồi ư

Ai đã quên ta rồi ư

 

“Mải mê theo sự nghiệp

Quá trớn lỡ giàu sang” (**)

Oán vọng thán

Mây ơi dằng dặc đến

Kéo mưa lưa thưa báo thu tàn

Ta đã quên giàu sang

Ta cũng quên sự nghiệp

Động hoa vàng còn ướp hồn ta

Chăng?

 

Nhấp ngụm say sưa mưa tiền kiếp

Kìa non đã kiệt, nước đã cùng

Ta trọn vẹn riêng chung

Gom xác hoa thiêu lửa

Ánh suy tàn chín cõi

Điệu thê lương mờ dâu bể

Cõi tang thương còn sót một chút sầu

Tựa hoa nơi kẽ núi

 

Hà Thủy Nguyên

 

(*) Lấy ý từ câu “Kim cổ vô cùng giang mạc mạc/Anh hùng hữu hận diệp tiêu tiêu” trong bài thơ “Vãn hứng” của Nguyễn Trãi

(**) Hai câu này trích từ bài “Đời tàn ngõ hẹp” của Vũ Hoàng Chương

Thả cờ gặp mưa

Thả quân cờ……rơi…biến động mùa… Tứ khí mưa dâng mây đẩy gió gió mưa mưaThả mềm tục lụy lẩn đáy hồ sen vừa héRót trà ngòn ngọt cuống thời trôi Kia đây ta đã về trời nơi tầng mây du đẩyGót sương mưa đà kín giang hồMột áng thơ vừa độ ngấmTiếng hồn đã ngâm Ngưng bút vệt mực chưa tròn chữXòe mưa bóng hoa chợt tan hình Trận cờ dở nhịp đời thắng bạiTách trà sen đẫm nước thời qua Hà Thủy Nguyên

Tôi đếm

Đếm đêm vương vấn thềm thu rụng Đếm thu nay đã lỡ nhịp mùa Đếm tôi bước qua tôi thật khẽ Trăng rơi à trăng rơi... Tôi thấy tôi lạc mình nơi tiền kiếp Trúng tên rồi nghe nức nở hơi tàn Tôi đếm nhịp sống mình đứt đoạn Một đời đà tan hoang... Tôi lại đi theo dấu sao vô tận Đếm hư vô mấy lượt gọi tôi về Tôi ôm ấp đôi mối tình hư huyễn Chẳng cắt nổi nhân duyên... Và đây

Đêm đại mạc

Miên trường tung điệu xoay gió cátTrăng tơ một mảnh vỡ sơn hàMông mênh lòng trải cùng vô hạnÔ kìa trăng ánh vệt cát mơ Bốn ngàn thế giới nghe chừng vụnKết lại vào đây một thể tinhDạ quang đáy gió hoàng kim lộngLồng chút chân tâm dưới đáy hồn Vệt cát trôi mờ cố nhân phiêuNgà ngà trông bốn bể tiêu điềuĐô thành vãn bóng người xưa ấyChỉ chút thơ này với cô liêu Mà trăng chớm nụ à hoang lĩnhSa mạc sói tru

Khung nắng

Khung nắng tĩnh bên chiều Và tôi đã yêu Mùa đông phải nắng Nhạt phai bạc gió Tóc mai lơ phơ Vạn vật trôi thinh lặng Nói cười không tiếng động Mùa giao mùa hiên đọng làn gió thoảng Hôm nay, tôi nhặt được thơ trên con phố đông người Chẳng dám quên dù một phút thoáng qua Tôi chờ đợi tôi ghé qua tôi Thăm một chiều nắng gió Cùng tôi nâng tách say mê Nhấp cà phê lên hơi chầm chậm Có một

Mơ hoa

Sơn hà ố đỏ Trăng Ta trổ màu hoa nở Bên hồ Nghiêng mình yểu điệu Gẩy mơ Ấy a quân tử buông thơ Nghe điệu hồn ta văng vẳng Thế gian Chìm Vắng lặng Có nghe yên tĩnh như mây Kinh đêm không lời Và mây trôi Và mây trôi Đến rồi đi Bất động Tạc đêm Hoa tàn trong lộng lẫy Đọng mây Thơ tràn đầy Không gian này Vĩnh cửu Ấy a Trăng đã ngà chưa? Trời thơ một bầu mơ Ai