Ta độc hành tựa mây
Phiêu bồng trên hẻm núi cao tới những ngọn đồi,
Trong phút chốc ta thấy một chùm
Một khóm. Hoa thủy tiên ánh vàng
Cạnh hồ nước, ngay dưới gốc cây
Vẫy gọi và nhảy nhót trong làn gió
*
Miên viễn tựa hồ ánh sao tỏa sáng
Và lấp lánh giữa giải ngân hà,
Chúng vươn tới sự vô cùng.
Dọc theo bờ vịnh:
Cả vạn người chứng kiến ta trong khoảnh khắc,
Ngất ngây trong điệu nhảy cuồng nhiệt
*
Những làn sóng cũng nhảy múa; nhưng
Chúng còn lấp lánh vui vẻ hơn gấp bội:
Nhà thơ không thể kìm sung sướng
Khi bên cạnh có tươi vui.
Ta đắm đuối, và đắm đuối, nhưng chợt nghĩ
Về điều tuyệt diệu đến với ta:
*
Thường thường, khi ta nằm trên trường kỷ
Trong trống rỗng hay thèm khát
Chúng ánh lên trong mắt ta
Đó là cực khoái của đơn độc
Thế rồi trái tim ta ngập đầy hoan lạc
Và rồi ta nhảy múa cùng khóm thủy tiên.
Thơ William Wordsworth
Dịch: Hà Thủy Nguyên
Bản tiếng Anh:
I wandered lonely as a cloud
That floats on high o’er vales and hills,
When all at once I saw a crowd,
A host, of golden daffodils;
Beside the lake, beneath the trees,
Fluttering and dancing in the breeze.
*
Continuous as the stars that shine
And twinkle on the milky way,
They stretched in never-ending line
Along the margin of a bay:
Ten thousand saw I at a glance,
Tossing their heads in sprightly dance.
*
The waves beside them danced; but they
Out-did the sparkling waves in glee:
A poet could not but be gay,
In such a jocund company:
I gazed—and gazed—but little thought
What wealth the show to me had brought:
*
For oft, when on my couch I lie
In vacant or in pensive mood,
They flash upon that inward eye
Which is the bliss of solitude;
And then my heart with pleasure fills,
And dances with the daffodils.