Home Portfolio Item Sáng tác tiểu thuyết dã sử “Thiên địa phong trần Tập 1: Khúc Cung oán” về Nguyễn Gia Thiều

Sáng tác tiểu thuyết dã sử “Thiên địa phong trần Tập 1: Khúc Cung oán” về Nguyễn Gia Thiều

Team

Tâm trạng của trang tài tử Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều từng bước dấn thân vào cuộc quyền đấu thời Lê Mạt. Trung thành với ai, hạ gục ai, tưởng như đã rất rõ ràng nhưng lại ẩn chứa trong đó biết bao dằn vặt. 

Trích dẫn

………

“Đó là một cuộc trả thù ư? Không! Đó là một cuộc đảo chính ư? Không! Đó là một sự tri ân dành cho Duy Vỹ ư? Cũng không phải! Hay đó chỉ là một nỗ lực vì không gì cả? Lê Duy Khiêm có thể trở thành một bậc quân vương chân chính hay không, chàng không thể biết chắc. Thế cục này liệu sẽ an hay loạn, chàng cũng không đoán trước được, nhưng tất thảy là một sự văng đến vận hạn của số mệnh. Mười một năm qua, từ một tướng quân hào hoa phong nhã, chàng đã thấy mình bệ rạc đi rất nhiều cả thể xác và tinh thần. Tóc chàng tuy không điểm bạc như những người cùng trang lứa, nhưng tim chàng thì đã bạc từ lâu. Bên trong chàng lúc này không thể đạt nổi sự trống rỗng bởi một nỗi sầu che lấp, nỗi sầu của thời thế và thời gian.”

Cấu trúc sách

Bắt đầu từ sự kiện thái tử Lê Duy Vỹ bị Trịnh Sâm mưu hại, Nguyễn Gia Thiều cùng với Nguyễn Khản đã mưu tính kế sách lâu dài để cứu hoàng tôn Lê Duy Khiêm, lập đổ quyền lực của chúa Trịnh. Phần 1 “Khúc cung oán” kết thúc khi hoàng tôn Lê Duy Khiêm được phóng thích, đánh dấu những biến loạn mới trong phần 2. 

Số trang: 288/Khổ 12X20,5

NXB Hội Nhà Văn cấp phép

Book Hunter chịu trách nhiệm bản thảo và phát hành

Sám hối biển khơi

(Tưởng niệm sự kiện Gạc Ma) Những trận chiến nào đã qua Những trận chiến nào đang tới Tôi đang đợi ngày sám hối Của những tên điên Những kẻ ha ha phất cờ khởi sự Bằng xương máu chất chồng oán hận Không oán hận, chúng nào có nghĩa gì đâu! Họ không quên oán hận Nhưng đã quên mất nỗi đau Tự cấy mình hóa thân quái vật Gào lời giả dối quen tai Hàng hàng mĩ từ lý tưởng Bộ đồng phục

Cởi mưa

Hè chưa cạn sen thu đà tới Giọt lơi lơi Xiêm áo nhuốm thơ rồi Bạc màu rực rỡ Mặc mưa Sũng mùa xúc cảm Ngơ ngơ như một vần thơ Lạc điệu Tôi vẫn manh áo cũ Con phố cứ đổi màu Muốt trắng một màu hoa không thực Rụng đầy hồ đêm Ccơn gió chẳng êm Len mùi ảo não Người đời trốn cả rồi sao Nơi căn phòng không lỗ Không cánh cửa mở Cửa đâu rồi? Tôi lang thang Đêm đổi

“HUYỀN THOẠI 1900” – KHI CÁI ĐẸP KHÔNG MUỐN HẠ PHÀM

Bạn có nhớ bộ phim được giải Oscar nổi tiếng “The pianist” (2002) với hình ảnh anh chàng nhạc công piano phải lưu lạc trong chiến tranh và chơi những phím đàn tưởng tượng? Cảnh ấy có làm bạn cả thấy cảm động và thốt lên vì sự sáng tạo tuyệt vời của đạo diễn? Bạn có biết, từ trước đó, chi tiết giống như vậy đã xuất hiện trong bộ phim “Huyền thoại 1900” (1998). 1900 là tên của một anh chàng chơi piano

Nhớ rừng…

Hôm nay là một ngày làm việc điên rồ từ lúc mới mở mắt và đôi khi cảm giác không muốn nhắm mắt vì các dòng suy nghĩ như nước chảy, một khi đã trôi qua rồi sẽ không thể quay trở lại. À không, chính xác thì khi dừng tay, tôi cứ bị ám ảnh bởi các chấn song… Càng ngày càng thấy mình hèn đi, đeo trên mình cái mặt nạ với nụ cười thường trực, nhưng bên trong là tiếng gầm gừ

Ăn chay là tốt, ăn thịt là xấu

Năm 2011 đến 2012, mình tu tập theo một trường phái tâm linh vô cùng khắt khe. Yêu cầu ăn chay là điều hiển nhiên. Ăn chay, theo trường phái này không chỉ ăn các thức ăn có nguồn gốc thực vật, mà ngay cả những thực vật có mùi hắc như hành tỏi cũng bị cấm tiệt. (May quá từ bé mình đã không ăn được hành tỏi). Gay gắt hơn đó là tuyệt đối không ra nhà hàng chay ăn bởi đầu bếp