Home Sáng tác mới À ơi…trôi…

À ơi…trôi…

À ơi mưa rơi bời bời thành thị ngày ma mị bén lả lơi
À ơi lơi lơi thơ không lời tình tự con chữ cũng rụng rời lá lá hoa hoa
Đoái hoài chi hoa tàn lá rụng sao rời trăng khuất mây trời
Đoái hoài chi trà nhạt rượu suông phòng không chẳng khép gió vu vơ
Lạnh lạnh cơn mơ nào ai thấy ánh trăng mờ mịt mùng hồn ta ơ
Ơ à bóng ma không nhà thê thiết bước biền biệt nẻo hư vô
Đáy mồ xác thân tan rữa ai còn nhớ nữa bóng không tên kiếm tìm mảnh vỡ hồn vương góc đường cũ kĩ
Ơ à ma mị nóc nhà sương rơi kìa sương rơi mưa lơi kìa mưa lơi ta ơi đâu ta ơi
Rời nẻo thanh vân dẫm bước mịt mù nghe gió mưa sương rụng vệt rầu đau
Gói sự nghiệp vo viên cơn mộng ảo thổi phù lửa bập bùng tro lất phất về không
Không không sắc sắc không không lẽ suông bén môi tục khách mê man siêu độ tinh thần
Vuốt vuốt ve ve vân vê bản ngã đã đóng khuôn mẫu giác giả vờ vịt vịt vờ phỉnh phờ thế sự
À ơi ngủ đi ngủ đi giấc nhân duyên đứt đoạn
À ơi ngủ đi ngủ đi ma mị quay về hư vô tìm kiếm ngưng rồi
À ơi ngủ đi ngủ đi thơ lẫn mầu vạn thuở mưa xuyên thời khắc điểm kiếp đang trôi

Hà Thủy Nguyên

Tranh minh họa: Foggy morning – Ilya Ibryaev

Gẩy nắng

Ta nắn dây nắng tháng Bảy chùng điệu giang hồ Buông lơi cây đàn muôn dây Chẳng đôi tay hữu hạn thiên tài gẩy nên khúc riêng tây Chỉ hồn ta rung điệu nắng Của một ngày tháng Bảy ngừng trôi Đọng đáy ly rượu chiều cay ngọt Câu thơ này Là một sợi dây nắng đã rung lên Thành phố bắt nhịp Một khoảnh khắc buồn và đẹp Thời gian ơi, trôi trôi Để những gì qua đi còn mãi Vẻ trinh nguyên Cuộc

Sót

Có những buổi chiều nghênh ngang qua ta Lọt vực thẳm tâm ma Lời cạn   Có những ly cà phê Vỡ Cuống họng trào nhạt mệnh trần ai   Hôm nay tôi chờ đợi Một khúc tái hồi Hồn phai phai bạc chiều tàn gió lặng   Có những cơn ngủ gục Não chẳng lịm sâu Vẫn quay cuồng thế sự   Khi nát tan vảng vất Mây trôi một khúc tái hồi Ta vén dải chiều rơi Nhặt tứ thơ vừa sót. Hà

Thơ một đêm xuân

Hoang đêm Những mái nhà u uất hận đô thành Rít oán màu xuân không sắc Lại một bài thơ đã thêm Lại một ngày đau qua nhanh Lại một tương lai chẳng chắc Lại chuỗi dài thắc mắc Về vô hạn trần gian Bầy âm hồn chẳng tan Rít hơi cay trần thế Níu bám điều chi Chút cơm cặn canh thừa Chờ tinh thần thối rữa Lại thêm người thối rữa Lại thêm Lại thêm Và đêm ứa cơn đói khát Ôi đô

Kẻ mơ

Tôi đã quên mình là kẻ mơ Lơ thơ trên phố Dọc ngang tìm lời giải đố Chẳng viết nổi câu thơ Có những chiều thu lạnh nhạt trôi qua Tôi đi và đi giữa dòng người Dòng đời trôi đi đâu về đâu Dòng sông ra biển tìm cái chết Còn tôi hư huyễn thoát giấc mơ Để rơi vào cơn mơ khác Thêm tầm thường Thêm giả dối Muôn vàn kiếp phù du Đâu ai tỉnh Phật cũng rơi vào hư huyễn thế

Mơ hoa

Sơn hà ố đỏ Trăng Ta trổ màu hoa nở Bên hồ Nghiêng mình yểu điệu Gẩy mơ Ấy a quân tử buông thơ Nghe điệu hồn ta văng vẳng Thế gian Chìm Vắng lặng Có nghe yên tĩnh như mây Kinh đêm không lời Và mây trôi Và mây trôi Đến rồi đi Bất động Tạc đêm Hoa tàn trong lộng lẫy Đọng mây Thơ tràn đầy Không gian này Vĩnh cửu Ấy a Trăng đã ngà chưa? Trời thơ một bầu mơ Ai