Home Đọc Sách Đọc Nhanh Battle Royale: Không thể khắc chế bạo lực bằng thứ bạo lực quyền uy hơn

Battle Royale: Không thể khắc chế bạo lực bằng thứ bạo lực quyền uy hơn

Editor

30/09/2025

Thật dễ để trách một đứa trẻ và hô hào nhau xây dựng lại nền giáo dục đòn roi. Hãy đọc hoặc xem phim BATTLE ROYALE để thấy không thể khắc chế bạo lực bằng thứ bạo lực quyền uy hơn.

*

Một quốc gia giả tưởng nhưng không hề phi thực là bối cảnh chính của câu chuyện: Nước Cộng Hoà Đại Đông Á. Tại đây, bất cứ ai chống chính phủ sẽ bị xử tử, không ai được nghe nhạc rock, không được đọc sách của phương Tây. Đó là một quốc gia toàn trị khắc nghiệt, luôn dùng bạo lực để kiểm soát. Mỗi năm một lần, một lớp nào đó trong số các học sinh sẽ buộc phải tham gia vào một cuộc chiến sinh tử, trong đó những đứa trẻ sẽ giết nhau đến chết và chỉ một người duy nhất chiến thắng.

Cốt truyện này quen nhỉ! Đó là tình huống đặt ra trong bộ phim chuyển thể từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng – Hunger games. Thực ra, chính Hunger Games đã đạo ý tưởng của Battle Royale. Battle Royale cũng đã được các nhà làm phim Nhật Bản chuyển thể thành phim 2 tập, với tập 1 chuyển từ nguyên tác và tập 2 thì là sự phát triển thêm. Các bạn có thể xem phim, phim thật sự dữ dội và bạo lực buốt tim chứ không sến súa màu mè như Hunger Games.

Quay lại với tiểu thuyết, mình sẽ không spoil các chi tiết, mà chỉ nêu lên vài điều ngẫm nghĩ của mình. Mỗi lớp tham gia trận giết chóc dã man đều mang tính chất răn đe xã hội, để thể hiện uy quyền của chính phủ, để dập tắt những mơ mộng đẹp đẽ và nổi loạn của tuổi niên thiếu. Ồ, hoá ra nổi loạn chẳng hề mang tính bạo lực, bạo lực là thứ phát sinh trong cơn điên loạn cùng cực khi con người sợ hãi. Và một xã hội chừng nào còn run sợ thì sẽ còn bạo lực (không phải là nổi loạn nhé), và lúc ấy chính quyền nước Đại Đông Á ấy sẽ dùng bạo lực để đàn áp sự nổi loạn ngây thơ.

Hãy nhìn kỹ vào cuộc sống của chúng ta đi! Chúng ta vẫn đang ở trong cuộc chiến sinh tử trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Chúng ta phải giết những trứng và tinh trùng khác để được chào đời. Chúng ta phải đè bẹp những đứa trẻ khác để có bảng điểm mỹ miều hòng chuẩn bị cho một tương lai đầy tranh đua. Tiếp theo, khi chúng ta đi làm, chúng ta cũng phải tìm mọi cách gạt bỏ đối thủ để giữ vững vị trí, thành tích và thu nhập của mình. Mọi thành công chúng ta có đều được xây dựng dựa trên thất bại của người khác, dẫu rằng chưa đến mức đẫm máu, nhưng cũng khiến chúng ta tước bỏ dần nhân tính của mình.

Và hãy đọc những luồng dư luận trên Internet. Mọi cơn bạo lực đều ầm ầm tuôn trào trong từng đợt sóng trend. Người thì xuôi chiều, người thì cố gắng phản lại, nhưng không ai không phát ra thứ bạo lực vẫn bị nuôi dưỡng hàng ngày. Hình như đây cũng là một đấu trường giết chóc bằng đủ thứ ngôn từ cay nghiệt nhất mà người chiến thắng thì chính là chính quyền và các Big Tech. Sẽ còn những đứa trẻ mất mạng oan ức không phải chỉ bởi một tên sát nhân cụ thể nào đó, mà là yếu tố bạo lực trở thành mặc định của xã hội. Sẽ còn có thầy cô và bố mẹ trừng phạt con cái rằng roi vọt và trút giận quá đó khi chính quyền vẫn còn tự cho phép mình “xử điểm” ai đó để hả cơn giận của chính những người đại diện và của dư luận.

Cũng giống như cốt truyện, mình tin rằng người ta chỉ thoát khỏi cuộc chiến (chứ không phải chiến thắng) bằng cách nhận ra chân diện của kẻ đứng đằng sau và đánh đổ nó, không phải bằng cơn cuồng bạo lực của mình, mà bằng sự tỉnh táo, niềm tin và tình yêu thương.

PS: Cuốn sách đặc biệt không phù hợp với những bạn thích văn phong bay bổng mượt mà. Đọc sách hay hơn xem phim, vì phim xoáy sâu vào bạo lực quá mà làm giảm bớt yếu tố chính trị.

Hà Thủy Nguyên

Tác phẩm là tài sản của chủ sở hữu tác quyền hay quà tặng gửi tới cộng đồng

Từ khi Việt Nam tham gia Công ước Berne về bảo hộ quyền tác giả vào năm 2004, các đơn vị xuất bản, các tác giả và công chúng nước ta bắt đầu biết đến khái niệm “tác quyền” và hệ thống pháp lý liên quan. Thế nhưng, trong khi chúng ta còn đang loay hoay tuyên truyền về bảo vệ tác quyền, thì nhiều câu hỏi lớn xoay quanh vấn đề tác phẩm có nên được coi như tài sản tư hữu đã được

Kẻ thù nào cũng có thể là khủng bố

Một trong những thủ đoạn tuyên truyền quen thuộc nhất trong thời chiến chính là biến kẻ thù thành quỷ dữ, những kẻ không chỉ là mối đe dọa với an ninh quốc gia mà còn là hiểm họa trực tiếp tới sinh mạng người dân. Đây không phải là chiêu trò mới. Suốt chiều dài lịch sử, các trung tâm quyền lực châu Âu đã lặp đi lặp lại công thức này: người Hy Lạp cổ vẽ ra hình ảnh về đế chế ở

Editor

09/10/2025

Dịch thuật để cùng thúc đẩy văn hóa, không phải để khoe mẽ hay so đo

Không thể có Kỷ nguyên vàng Islam vĩ đại thế kỷ 9 nếu các học giả Ả Rập không kỳ công sưu tầm các trước tác của Hy Lạp, La Mã, Trung Đông, Ấn Độ cổ xưa. Cũng không thể có một thời đại Phục Hưng vĩ đại nếu các quốc gia giàu mạnh như Anh, Pháp, Đức không dịch lại tác phẩm Hy Lạp, La Mã và các tác phẩm hay thời ấy. Dịch thuật là cầu nối văn hóa và tri thức mạnh

Luận chơi về thầy đồ cóc

Bão về, Hà Nội mưa dầm dề… Trước đó mấy hôm, đằng sau nhà tôi, cóc nhái lải nhải liên tục. Hà Nội thời buổi này mà được nghe tiếng cóc nhái gọi mưa, thật quá xa xỉ rồi, đáng nhẽ phải bật lên những câu thơ nuối tiếc sự thanh bình hoang dã như Tú Xương thuở trước: “Sông kia rày đã nên đồng, Chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai. Vẳng nghe tiếng ếch bên tai, Giật mình còn tưởng tiếng ai

Còn lại gì?

Mọi ngọn lửa đều phải cháy Viên đạn bắn ra Và rơi xuống đất Còn lại gì sau tiếng nổ   Một tiếng thét vang Tiếng vọng chấn động tinh thần Còn lại gì giữa thinh không   Có rồi mất, sống rồi chết Những cái lồng thay thế cho những  cái lồng Khoảng không nơi ta bay nhảy Bất kể ngày mai Tự do ở đó   Khoảng không Nơi tiếng thét không có giới hạn Nơi viên đạn không bao giờ trúng đích