Gió nghịch chiều
Bẻ vòng thôi gãy Thời gian Nước chảy Quờ quạng nào đâu thấy bờ Thơ trôi Còn dạ ngẩn ngơ Mây hờ đứng lại Một chiều Gió Nghịch chiều Đảo mấy vòng tiền kiếp Hơi

Bẻ vòng thôi gãy Thời gian Nước chảy Quờ quạng nào đâu thấy bờ Thơ trôi Còn dạ ngẩn ngơ Mây hờ đứng lại Một chiều Gió Nghịch chiều Đảo mấy vòng tiền kiếp Hơi
Chiếc ghế - ấy là gông cùm. Ta bị trói chặt trong khuôn khổ. Khuôn khổ ấy tạo cho ta một vị thế cao hơn mặt sàn, an toàn trong một khoảng cách với xung
Khúc đồng ca vang vọng, vọng sâu tới cõi lòng Dã Vương. Cõi lòng hắn cuộn lên trăm muôn ký ức của Chúc Thịnh Lai. Hắn vừa né đòn của Thiên Phụng vừa bay về
Thơ Đinh Hùng là một thế giới kỳ quặc, bởi thơ ông không dừng ở cảm xúc, tư tưởng hay thủ pháp. Ông đi xa hơn những cơn điên tinh thần của trường phái thơ