Home Sáng tác mới Gió nghịch chiều

Gió nghịch chiều

Bẻ vòng
thôi gãy
Thời gian
Nước chảy
Quờ quạng nào đâu thấy bờ

Thơ trôi
Còn dạ ngẩn ngơ
Mây hờ đứng lại
Một chiều
Gió
Nghịch chiều
Đảo mấy vòng tiền kiếp

Hơi rượu thốc men cuối chiều
Lận đận chén đầy nào say
Khởi một vòng ngơ ngẩn
Vẫn như là ngàn xưa

Gói ghém cất vào mộ cũ khúc xương rợn những yêu đương
Quạt gió nồng hơi nhung nhớ bóng thân này đã nhạt phách hồn
Cỏ xơ gân
Vệt bụi bén chân vết rêu phong dấu vãng hồi
Con nhện vương tơ dệt sương gió đứt
Khúc ngâm ai oán thành đổ phố xiêu
xoay xoáy vần vò nhân sinh chật chội

Quẩn ngón tay níu sợi tơ buông điệu đêm ma gọi
Mở khép hoài cửa địa ngục lung lay

Hà Thủy Nguyên

Hà Nội nơi tôi mùa đông

Hà Nội nơi tôi mùa đông Rào rào gió Phố ma thất thểu bóng người Bóng tôi mơ tôi hành khất kết thân đời xin xỏ giọt chân tâm   Nơi gió rụng vàng sương Hà Nội Cổ thành tôi giam tôi Tôi mơ trong mơ trong mơ lại trong mơ Ngút ngàn thơ mộng ngàn năm mộng   Hà Nội trong ai Bóng mờ thế giới Hành khất tôi Hành khất thơ Phố ma chờ tôi nhỏ giọt chân tâm Cổ thành chôn vùi

Bụi

Hoa khô phai vơi thơ Trời mây bụi phủ mịt mờ Kinh thành bạc khói bơ vơ Một kẻ thờ ơ vất vưởng đếm ngày buông và buông và buông lơi lơi vạt áo Vương mảnh hồn mép đồng hoẻn chênh vênh Trao tay bán buôn Nào ai mua nỗi buồn Nào ai mua cơn vui Chỉ cặn thừa bã vụn Nhành hoa khô cũng gục hết đợi chờ Bụi kinh thành mặn Hỗn Khói lòng ai xám Loãng Tình người ai bạc Lạnh Nhạt

Long Điểu truyện – Chương 10: Quạ đưa tin

Trời đã tờ mờ sáng. Sương vẫn phủ trắng nên bầu trời không được sáng rõ. Càng gần cuối thu, thành Trấn Tây càng lạnh lẽo. Lá vàng rụng từng chiếc, từng chiếc hiu hắt xuống nền đá lạnh. Hoàng Tế Thiên hôm nay mới có một chút thư thái để ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Những ngày qua mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Chỉ thoáng chốc nghĩa quân rừng Bạch Tùng đã tan rã. Chỉ mới đây thôi chàng đã không thể

Lậu thất minh – Lưu Vũ Tích

Núi nào bởi cao, tiên ở thành danh Nước nào tại sâu, rồng ngụ mà linh Gian nhà quê mùa, đức vang tiếng lành Biếc thềm vệt rêu phủ, rèm thưa cỏ chìm xanh Bậc túc nho cười nói, phường tục tử bặt thanh Khẽ gảy cây đàn mộc, tụng Kim cang Chẳng đàn sáo để bận tai, không án thư mà nhọc mình Nam Dương có lều cỏ, Tây Thục có nguyên đình (*) Khổng Tử hỏi: “Có chi mà quê mùa?” Hà Thủy

KHÚC CA MẤT NGỦ

Đêm chong đêm Ấy a… trăng rơi… Mộng hoàn mộng Ấy a… mùa chơi vơi…   Nao nao chuông chùa ngàn thu trước Ấy a… đứt nối giọt giọt đời Mê mê men ái tình năm mới Tay ai đàn… ấy a… da thịt ngần Ấy a… một kiếp ngước mắt dõi gió lốc cuốn bay thời cùng thế Tóc rung rung màu ký ức điểm sương…   Ấy a… lao xao tiếng đời nơi gác sách Ấy a… vang vang tiếng lòng chốn thị