Hà Nội vào mùa ma nhỉ
Í ơi tiếng khóc cô nhi
Bóng hồn dật dờ khắp ngõ
Van lơn ta mà chi
Kinh Phật tụng lời vô vị
Phật nào độ được trần gian
Thánh nào cứu đời khổ nạn
Ta nào cứu nổi thân tàn
Chẳng lá vàng nào rụng cả
Chẳng hiu hắt mảnh sương thu
Chẳng ai buồn đau bi luỵ
Chẳng ta rong ruổi phố chiều
Nghĩa địa ngàn mây đuổi gấp
Sao cho bắt kịp cơn giông
Thả mưa tắm đời trần tục
Ai biết mưa đục hay trong?
Ta nằm dài xem bầy ma qua ta
Chân mây động mảnh trăng ngà
Ta điểm thêm vài câu thơ lạnh lẽo
Hà Nội rồi cũng lạnh theo!
Hà Thủy Nguyên