Home Dịch thuật Dịch thơ Sơn vũ – Huyền Quang thiền sư

Sơn vũ – Huyền Quang thiền sư

Đêm thu gió động mảnh rèm lay
Hiên núi đìu hiu cỏ nêm dày
Một tấm lòng thiền nay đã vẹn
Dế rầu rỉ rả bởi ai đây.

Hà Thủy Nguyên dịch

Bản Hán Việt:

Thu phong ngọ dạ phất thiềm nha,
Sơn vũ tiêu nhiên chẩm lục la.
Dĩ hỹ thành thiền tâm nhất phiến,
Cung thanh tức tức vị thuỳ đa.

Mệnh và cải mệnh

Con người ta ai cũng có “mệnh” của mình! Họ thường nói vậy. Nhưng cái mệnh này là do ai sắp đặt, ai bày vẽ nên? Tất cả đều vô hình. Có tôn giáo cho là Thượng Đế, có tôn giáo cho là các vị thần, lại có niềm tin cho rằng những sự việc xảy đến với một người là một chuỗi xác suất của tự nhiên. Dù tin hay không, ta vẫn bị chi phối bởi một định mệnh mà không dễ để

Vòng ác mộng

I - Ta, đầu quấn dây nho Mái tóc tro tàn nhuốm Khoác da báo đi giữa xuân tươi Say lướt khướt mùi tâm trạng lên men Giữa đám đông người hét hò bên lửa Điệu nhảy đã quen nhịp loạn cuồng Hái trăng đi, hiến trăng cho ta khoảnh khắc này Rượu máu lẫn lộn rồi Chẳng ai còn trinh tiết Kìa kìa tục luỵ đã ngập hồn Ta, thiên tài gẩy điệu buồn Giữa giáo đoàn hoan lạc Khát thèm một nụ hôn

Thăng Long – Nguyễn Du

Kỳ 1: Sông Lô núi Tản năm tháng qua, Thấy lại Thăng Long ta đã già. Ngàn năm điện cũ thành đường lớn, Một dãy tường nay tiếm cung xưa. Mỹ nhân thuở ấy ôm con nhỏ, Chàng trẻ năm nào hóa lão gia. Trằn trọc đêm trường lòng cay đắng Một mảnh trăng thanh vọng sáo xa. Kỳ 2: Đây thành mới đắp vẫn trăng xưa Thăng Long thuở ấy chốn đế đô Dọc ngang đường xá mờ dấu cũ Cũ mới sáo đàn

Tâm thức bạo dâm: Một lịch sử của chiến tranh, nô dịch và giải phóng

Lưu ý: Bài có nhiều yếu tố bạo lực và tình dục. Thế kỷ 18, tại nước Pháp, một quý ông lịch lãm được đào tạo bài bản trong trường học Công giáo thuộc Dòng Tên, nhà văn – triết gia hầu tước Donatien Alphonse François de Sade, đã bị cáo buộc vì những hành vi bạo lực trong đời sống dâm dục của mình. Hầu tước Sade không hề phủ nhận những cáo buộc này. Sade nổi tiếng với những tác phẩm kết hợp

Cổ nguyệt

Bừng tỉnh cơn mê sảng Cổ Nguyệt vén rèm trăng Quảng Hàn cung đổ nát Thế sự cũng tan hoang… Đục ngầu nhân thế tro tàn Vỡ vụn khuôn vàng thước ngọc Lầu vọng trăng lửa ngút ngàn Gỗ đá ăn mòn nhân loại Lũ bùn nhơ ô uế hoàng đài Dùi đục khoét hàng hàng cổ tự Dòi bọ đội mồ nhơ bẩn gác thi nhân. Cổ Nguyệt ta tỉnh mộng ngàn năm Lướt thướt rung vàng thế sự Trăng vọng nước Nước vọng