thơ Thiền

Theo dõi

Bài viết gần đây

Bhagavad Gita & Đối cảnh vô tâm

Năm 2009, lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với kinh văn Ấn Độ ngoài Phật giáo, và đó là một trải nghiệm độc nhất vô nhị mà sau này tôi chẳng thể gặp lại ở bất cứ một tri thức nào khác nữa. Đó là những ngày tôi lưu lạc ở Sài Gòn, đã quyết định bỏ học ở trường Nhân Văn Hà Nội và quyết định đeo đuổi con đường kiếm tiền qua các hoạt động truyền hình và quảng cáo. Dù đắm

Nghịch haiku (Nảy ý khi nghe tin hòa thượng Tuệ Sỹ viên tịch)

Hoa lan cánh chớm quăn Hoà thượng tròn kiếp không chút người Máy vừa restart rồi --- Giẻ rách uế nhọ lem Muỗi nổ banh lách tách tan tành Khói trầm bóng vờn tường --- Bức tường xanh ánh vàng Hứng trôi vội vàng phím máy lag Leo cầu thang mỏi gối --- Máy ảnh lia trăng nhạt Vo ve muỗi động bóng lá lay Xích đu dừng cười toe --- Nến đốt không lửa cháy Ánh đèn giáng hương thăng muỗi né Bừng nóng

Cúc hoa – Huyền Quang thiền sư

Trong mỗi bài thơ cúc của Huyền Quang thiền sư đều có những ẩn ngữ Thiền, việc luận giải của người dịch có thể giúp độc giả hiểu rõ hơn, nhưng cũng có thể là cản trở. Do đó, tôi không viết luận giải về những bài thơ này, mong rằng các bạn đọc có thể tùy duyên mà bước vào cõi thiền của Huyền Quang thiền sư. Kỳ 1 Tưởng Hủ ngõ xưa có thông reo Tây Hồ xử sĩ ẩn mai trang Nghĩa

Chân tâm chi dụng – Trần Thánh Tông

Chân tâm được dụng Sáng suốt lặng lẽ Không đi không đến Chẳng bớt chẳng thêm Được nhiều được ít Mặc thuận mặc nghịch Như hạc cưỡi mây Như tường vững chãi Nhẹ như cọng lông Nặng như tảng đá Tự tại tâm sáng Vằng vặc lòng trung Không thể đếm đo, Chẳng hề lưu dấu Nay trẫm vì người Tỏ bày gan ruột Bản Hán Việt: Chân tâm chi dụng, Tinh tinh tịch tịch. Vô khứ vô lai, Vô tổn vô ích. Nhập đại