Sót

Có những buổi chiều nghênh ngang qua ta

Lọt vực thẳm tâm ma

Lời cạn

 

Có những ly cà phê

Vỡ

Cuống họng trào nhạt mệnh trần ai

 

Hôm nay tôi chờ đợi

Một khúc tái hồi

Hồn phai phai bạc chiều tàn gió lặng

 

Có những cơn ngủ gục

Não chẳng lịm sâu

Vẫn quay cuồng thế sự

 

Khi nát tan vảng vất

Mây trôi một khúc tái hồi

Ta vén dải chiều rơi

Nhặt tứ thơ vừa sót.

Hà Thủy Nguyên

*Tranh minh họa: Levitan

Gẩy nắng

Ta nắn dây nắng tháng Bảy chùng điệu giang hồ Buông lơi cây đàn muôn dây Chẳng đôi tay hữu hạn thiên tài gẩy nên khúc riêng tây Chỉ hồn ta rung điệu nắng Của một ngày tháng Bảy ngừng trôi Đọng đáy ly rượu chiều cay ngọt Câu thơ này Là một sợi dây nắng đã rung lên Thành phố bắt nhịp Một khoảnh khắc buồn và đẹp Thời gian ơi, trôi trôi Để những gì qua đi còn mãi Vẻ trinh nguyên Cuộc

Đêm đại mạc

Miên trường tung điệu xoay gió cátTrăng tơ một mảnh vỡ sơn hàMông mênh lòng trải cùng vô hạnÔ kìa trăng ánh vệt cát mơ Bốn ngàn thế giới nghe chừng vụnKết lại vào đây một thể tinhDạ quang đáy gió hoàng kim lộngLồng chút chân tâm dưới đáy hồn Vệt cát trôi mờ cố nhân phiêuNgà ngà trông bốn bể tiêu điềuĐô thành vãn bóng người xưa ấyChỉ chút thơ này với cô liêu Mà trăng chớm nụ à hoang lĩnhSa mạc sói tru

Phác thu

Thanh như thuỷ, đạm như thu Huýt sương động phố không mùa Hàng hàng cổ tự rêu chẳng bám Lòng tôi có bện mưa buông Vẩy thu phác nền trời nhạt nhạt Đề dăm câu gói gọn một tình thơ Đời ai hiểu lòng ta từ vạn thuở Đêm nay vừa mở với vô cùng. Đời náo động chẳng dung làn gió nhẹ Quen vô mùa chẳng chịu nổi thu sang Người nông nổi chẳng quen hồn lãng đãng Hạnh phúc hờ chẳng nhượng bộ

Phố mưa

Phong vân rớt một cơn buồn chúa tểTóc buông lơi khăn ướt tuột vai trầnTa trở về đây ly rượu ngọtĐổ tràn lênh láng bóng mưa buôngĐô thành đọngMột khắc buồnIm bặt Thời gian trút cơn say vào ai đâyCố nhân cũng tan như bóng mâyNhập nhoạng hơi men vừa chợt loãngPhố lạnh người qua nhạt dấu giày Lạnh ám phế thànhTục lụy ủ menTa đốt hay chăng một ngọn đènLướtÁnh phất phơCơn gió cũTay hứng chút ta rơi phố nhạt nhòa Hà Thủy Nguyên

Ẩm

chưa say… chưa đẫy một cuộc giông hờ đã cạn một ngày vắng lặng len len ác niệm khóc cười đếm cố sự tạt ngang giọt rơi lõng bõng phím tơ chùng bấn loạn thôi cũng đành thơ có một bóng mờ lạc giấc mơ mặt nạ vỡ mắt người hé mở nhập nhoạng gió thiu mưa cũng buồn hiu Ta lại rót chén này cuối thu bay Trái tim lay chẳng còn chi náo động Lòng lạnh lẽo không màng cơn ác mộng Rượu