Home Bình Luận “Sound of noise” – Sự cách tân của nghệ sĩ

“Sound of noise” – Sự cách tân của nghệ sĩ

Sự khác biệt

Khi lần đầu tiên tôi viết văn, tôi viết những thứ mình thích, chuyển vào trong đấy mọi ngưỡng vọng và ước mơ, mọi hình dung của tôi về những con người lý tưởng, nhưng khi nó được xuất bản nhiều người nói rằng nó chẳng có gì là mới mẻ cả, chẳng có gì là hiện đại cả… Rất buồn, tôi đi tìm sự cách tân… Nhưng mọi sự cách tân của tôi đều na ná giống ai đó. Và tự lúc nào tôi đã rời xa chính mình, tôi thấy mệt mỏi và nhảm nhí. Cố gắng tạo sự khác biệt, vậy mà mình lại khác biệt theo cách của người khác.

Nhưng rồi, nhận ra tôi không cần đến sự khác biệt nhảm nhí ở bên ngoài ấy. Nếu sự khác biệt được tạo dựng để cố gắng khẳng định một điều gì đó, đích thực là sự khác biệt phù phiếm. Sự khác biệt thật sự chỉ đến từ bên trong. Khi tôi nhìn những đứa trẻ con ở công viên, chẳng đứa nào chơi giống đứa nào, và sự khác biệt của chúng rất dễ nhận biết dù không cố gắng. Đơn giản chỉ bởi chúng chỉ làm việc chúng thích, không quan tâm xung quanh đang nói gì. Sao phải cố gắng cho một sự khác biệt khi chúng ta chỉ cần liên tiếp là những việc chúng ta thực sự muốn, chứ không phải người khác bắt chúng ta muốn?

Một bữa ăn sẽ khó nuốt như thế nào nếu như trong bữa thiếu đi một món có vị… nhạt? Bạn có uống mãi được bia rượu, nước ngọt không? Bạn vẫn cần uống nước lọc cơ mà? Bạn có thể ăn đủ các món mặn, ngọt, đắng, cay… nhưng lúc nào đấy bạn vẫn phải ăn cơm, đúng không? Vậy nếu bạn thích sự nhạt, hãy chấp nhận nó. Sao phải cố gắng trở nên đậm đà vì như thế người ta mới bảo là có cá tính? Nếu bạn thích ăn mặn, không cần phải cố ăn nhạt vì ai đó nói rằng ăn nhạt tốt cho thận.

Giờ tôi đã biết phải thế nào để khác biệt! Đó là ở toàn bộ trong sự chân thật của mình, đó là liên tiếp làm việc mình thích nhiều nhất có thể. Và mọi người luôn nhận ra tôi, và tôi trở nên khác biệt không phải chỉ với xung quanh, tôi khác biệt với chính mình. Và cuộc đời chúng ta sẽ là một chuỗi sự khác biệt nếu chúng ta quay lại làm chính mình.

Sau khi xem “Sound of noise”

Hôm qua đi xem phim “Sound of noise”, không khỏi suy nghĩ về nghệ thuật và cuộc sống nghệ sĩ. Họ là những người ích kỷ nhất trần đời, là những kẻ yêu mình đến kỳ lạ.

Với một nghệ sĩ đích thực, dường như cuộc đời không chạm tới được bên trong họ nhiều, bên ngoài họ có thể diễn nhiều vai diễn. Những vai diễn ấy chẳng qua chỉ để thí nghiệm một điều gì đó trong đầu họ nảy sinh. Mọi tác động bên ngoài có thể khiến họ có suy nghĩ, có cảm xúc, nhưng phần sâu thẳm bên trong chỉ như một người thưởng lãm mọi diễn biến của thế giới bên ngoài và thế giới nội tâm.

Họ là những kẻ “duy ngã độc tôn”, không cần phải quan tâm tới việc mình có được tán thưởng hay không. Trong thế giới ấy, họ là người vua duy nhất và cũng là công dân trung thành của mình, là người trình diễn duy nhất và cũng là một khán giả tri âm.

Ai đó có thể bảo họ là điên rồ, nhưng thực sự họ đã trở nên “điếc không sợ súng” và không ít lần họ tự nhủ “chó sủa cứ sủa, người đi cứ đi” và họ thẳng bước mà đi. Và một tác phẩm nghệ thuật của riêng mình không phải là làm điều gì cố tình gây khác lạ mà đơn thuần chỉ là mô tả sự khúc xạ của thế giới bên ngoài thông qua lăng kính của chính mình. Chỉ cần dùng đúng lăng kính của mình thì tác phẩm ấy là độc nhất, nhưng nếu dùng lăng kính của người khác thì đó chỉ là sự bắt chước và tác phẩm đó dù hay cũng chỉ là một món hàng thủ công.

Trong phim có một anh chàng chỉ biết 3 nốt nhạc nhưng lao vào viết và tự cho rằng tác phẩm này sẽ thay đổi thế giới, người em trai của anh ta là một nhạc trưởng nổi tiếng nói rằng rất nhiều người đã tuyên bố như vậy. Nhưng anh chàng nhạc trưởng vốn dĩ chỉ là một anh thợ khéo tay, không thể cảm thấy được cái cảm giác của sự sáng tạo từ bên trong và chỉ luôn sống một cuộc đời đã lên công thức. Nhưng người nghệ sĩ thực sự, bất kể tài năng đến đâu, khi trải hết nội tâm của mình vào tác phẩm, họ không quan tâm lắm đến việc mình có thể thay đổi thế giới bên ngoài hay không, nhưng chắc chắn thế giới bên trong của họ đã đổi thay.

Và sự sáng tạo ấy quả nhiên đã làm thay đổi thế giới.

Hà Thủy Nguyên

Trailer “The sound of noise”

Cõi không biết

Đứng trước gương và lảm nhảm: “Chết, ngủ. Ngủ có thể chỉ là mơ. Hừ! Đây mới là điều khó khăn. Vì trong giấc ngủ của cõi chết ấy, khi ta đã thoát khỏi cái thể xác trần tục này, những giấc mơ nào sẽ tới, điều đó làm cho ta phải ngừng lại mà suy nghĩ. Chính điều đó gây ra bao tai họa cho cuộc sống dằng dặc này! Bởi vì, ai là người có thể chịu được những roi vọt và khinh

Phỏng vấn nhà văn Nguyễn Xuân Khánh – Tác giả “Hồ Qúy Ly”, “Mẫu Thượng Ngàn”, “Đội gạo lên chùa”…

Lần đầu gặp nhà văn Xuân Khánh là lúc tôi mới học lớp 12. Tôi thường thấy ông đạp xe trên phố Bà Triệu. Lúc ấy, tôi hay lang thang đọc sách ở Thư viện Hà Nội. Một lần, vì quá thích cuốn tiểu thuyết "Hồ Qúy Ly", tôi đã đánh liều đạp xe đến gần ông để bắt chuyện, ông nói rất ít và rất cẩn trọng, chỉ khuyên một câu mấu chốt là: "Cháu muốn viết tiểu thuyết thì cần quan tâm đến

“Thiên địa phong trần”: Bộ tiểu thuyết dã sử chưa có hồi kết

Đầu năm 2023, nhà văn Hà Thuỷ Nguyên đã cho ra mắt độc giả tập 2 của bộ tiểu thuyết dã sử “Thiên địa phong trần”. Tập sách mang tên "Nổi gió" do Book Hunter liên kết với Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam ấn hành. “Thiên địa phong trần” của nhà văn Hà Thuỷ Nguyên ra mắt tập đầu tiên với tên gọi “Khúc cung oán” vào năm 2019, do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn & Book Hunter ấn hành. Lấy bối cảnh lịch

Rượu mình ta

Mình ta đổ chiều quạnh quẽ Rượu nhạt hơi cay Đời nhạt mùi say Lời buồn vô nghĩa thay!   Ta ngồi Vài ba bóng cười cười Nghe máu chẳng còn tươi Thình thịch tuôn cạn đời Lồng ngực vang nhịp thời Bóng người váng vất màu ma quỷ Ta vẫn ở đây nơi đám đông này Chẳng chút gì liên hệ   Ta diễn vai ta hết một chiều mê Giả say ly rượu nhạt Giả cười xa lạ Thời gian chẳng lối về

Cocktail đêm vị Jazz

Đắng giọt mây vương Cay giọt lòng Ảo giọt hàn băng lan Jazz đêm Đếm ánh đèn vàng loang loang mặt Đếm một người qua, lại một người qua Gam đời lặng. Đêm trôi. Mặt nạ nhạt. Đèn tàn. Mắt ơi ta nhớ lệ Mắt ơi ta nhớ ta. Jazz rung rung lửa lặng Men say say gió ngừng Đổ trăng mờ ly đêm Lưng dựa theo điệu êm Thâu trọn ly đêm Hồn lắc Jazz Tay ai khơi vị Ta mà Đêm lắc, vị