Home Sáng tác mới Thanh khiết và ô trọc

Thanh khiết và ô trọc

Mọi thứ trên thế giới này đang đến ngày tàn của nó. Không còn nhiều người nói đến sự thanh khiết. Không còn nhiều người đề cao phẩm chất thiêng liêng. Không còn ai sống như một thiên anh hùng ca bi tráng. Các nguyên mẫu lý tưởng bị đổ vỡ.

Người ta tôn thờ Ma Qủy trên khắp màn ảnh, trên đầu môi chót lưỡi, trên sách vở, thậm chí trong các pháp môn. Người ta cho rằng lối sống thông minh nhất là chiêu theo bản năng xác thịt. Nhưng họ quên mất con người có hai bản năng chính: bản năng linh hồn và bản năng thể xác. Chiều hoàn toàn theo thể xác là chối bỏ phẩm chất thiêng liêng và thanh khiết của con người. Linh hồn không cần ăn uống bừa phứa, làm tình và chém giết, linh hồn thậm chí không cần cả quyền năng.

Thế nào là thanh khiết? Thế nào là ô trọc? Người ta tưởng chạy theo mấy tôn giáo, giữ gìn đạo hạnh được gọi là thanh khiết ư? Một kiểu ô trọc của những sự mỹ miều. Ô trọc không hẳn là bẩn thỉu. Giống như cứt vậy, cũng từ những thứ chúng ta ăn mà ra. Cứt là một mớ hỗn độn các chất nhào nặn vào với nhau. Sự ô trọc chính là thế. Ngay cả trong các thánh đường giờ đây cũng chỉ là một đống hỗn độn.

Có thuyết cho rằng vốn dĩ không có nguyên tố đất, nguyên tố đất chỉ là hỗn hợp của 3 nguyên tố thần thánh: Lửa, Nước, Khí… mà thành. Thế nên đất ô trọc, đất chưa bao giờ thanh khiết. Cũng chính sự ô trọc đó mà đất phát triển, sự ô trọc phát triển. Qủy dữ thì sinh con đẻ cái hàng đàn hàng đống. Thiên thần bất tử nên không thể sinh diệt và tái sinh.

Gìn giữ sự thanh khiết hay quay về sự thanh khiết là tìm lại nguyên bản của mình, không vướng một chút gì ảnh hưởng của kẻ khác. Mọi sự pha tạp, kiểu gì cũng dẫn đến ô trọc. Điều này không dễ tí nào giữa thế giới này. Cũng chính mong mỏi và tiếc nhớ sự thanh khiết của linh hồn mà tôi không thể chấp nhận bất cứ sự tác động của ai. Không phải tôi khinh thường họ, mà chỉ đơn thuần tôi muốn là tôi.

Mọi sự đã quá rõ ràng trên con đường tâm linh, đó là rũ bỏ, rũ bỏ càng nhiều càng tốt.

Trích từ wordpress Hà Thủy Nguyên ngày 12 tháng 7 năm 2013

Mưa

Mây ùn ùn từ đâu kéo đến không biết… và trời mưa! Mưa! Lộp độp! Ào ào! Rả rich!... Mưa như một cuộc làm tình miên man của Đất và Trời… …Mây đi một quãng đường dài để rồi trút xuống hết theo một cơn mưa rào vội vã. Để làm chi? …Một hạt mầm đương đầu với bao thử thách, trải bao sóng gió, vươn lên thành một cái cây, cây ra hoa, ra quả và rồi bị một con chim nào đó nuốt

Có những ngày hư vô

Những ngày náo loạn rồi cũng trôi đi… Những phân tranh sai đúng rồi cũng dịu xuống… Tiếng ồn lao xao lặng dần… lặng dần… Tôi thấy mình rơi dần vào hư vô. Hư vô không phải một cõi không gian, hư vô không phải khoảng tĩnh của thời gian. Tôi chỉ cảm thấy hư vô khi mình không còn níu kéo thêm một lý do nào nữa để cố tồn tại giữa vòng đời ảo tưởng. Khoảnh khắc hư vô ấy rất gần sự

Ma thuật của ngôn từ

“Hôm nay, tôi nhốt mình cả ngày trong căn phòng kín.” Đó là một câu trần thuật không thể xác định được thời gian. Hôm nay là hôm nào? Cả ngày là bắt đầu từ bao giờ và kết thức từ bao giờ? Thậm chí, đến không gian cũng không thể xác định. Căn phòng kín đến mức độ nào? Một căn hộ 5m2 cũng có thể gọi là kín, một tòa biệt thự cũng là một cấu trúc đóng kín, một đô thị cũng

Cảm xúc

“Cảm xúc có thật chăng?” “Cảm xúc này có thực là của ta hay của ai đó đưa tới cho ta?” Một chút lá rụng có thể khiến ta buồn. Một cánh én chao liệng giữa bầu trời xanh ngắn có thể khiến ta hưng phấn. Một ánh mắt có thể khiến ta rạo rực. Một lời nói có thể khiến ta đổ vỡ… v… v… Cảm xúc đến từ những cái cớ nho nhỏ, lúc rất gần, lúc lại xa xôi. Càng chậm lại

Nhớ #4: Đêm

Đêm, khi tất cả những người thân thiết đã ngủ say, chỉ còn tôi, đó là cô đơn. Không trăng, không mưa, không cảm hứng, không áp lực công việc, không buồn ngủ, không niềm vui, chẳng nỗi buồn, chẳng giận dữ, chẳng ám ảnh. Chỉ đơn giản là thao thức và trống trải. Đó là cô đơn. Một nỗi cô đơn không đau đớn, không mệt mỏi, không chán nản. Không có tiếng động gì ngoài tiếng quạt và tiếng thở của tôi. Cơn