Tôi rã rời giông gió tàn chưa?
Ly rượu hơi đã bay xa
Chỉ đắng mùi dâu bể
Những người xưa hứng giọt mưa này
Thấy long lanh ký ức
Khoảnh khắc mờ hơi hóa hư không
Quanh tôi
Nói nói
Cười cười
Khóc khóc
Chơi vơi
Tôi chỉ thoáng trôi qua đời
Hay đời đã trôi qua tôi
Một trái tim khép cửa
Một vầng trăng lệ huyết ngân
Cũng chìm trong khuất bóng
Một vầng dương huy hoàng
Cũng một mình tỏa rạng
Tôi đắm khắc này cơn say bất tuyệt
Ly rượu vãi vung đổ tràn
Ai ơi chẳng rượu mà say
Một khắc nhỏ nhoi tàn ngày
Tàn những vì sao mệnh số
Ai ơi êm êm mùa đơn độc
Thời thời thế thế thịnh thịnh suy suy
Kìa ly rượu cũng bay mùi cay đắng
Đêm qua một giấc mơ đi qua tôi
Vết chân hằn rõ bùn đau khổ
Hay tôi đi qua giấc mơ ai đó
Và lạc hồn giữa khổ đau
Những bám chấp ngục tù
Những cuộc đời không dừng bước
Và trăng sao cứ đổi dời trật tự
Mà tôi say điệu này mờ ảo trăng sao
Quanh tôi
Chỉ bóng hình không tiếng động
Những chuyển động đa màu
Cũng nhạt nhòa như nhau
Tôi đã quên ly rượu đời mình đâu đó
Mặc ai uống cạn
Cạn rồi thì sao
Tôi im hơi cô tịch
Tựa hồ khắc thời trôi
Vị giấc mơ còn đọng đầu môi
Cũng phai mờ theo gió
Mà trăng sao
Ti tỉ khối hình đơn độc
Bám víu nhau chẳng nguôi được cô đơn
Tôi nực cười nhếch môi lặng lẽ
Cuộc đời ai hiểu cười đâu!
Hà Thủy Nguyên