Một nhà thơ tuyên ngôn khi nguồn thơ đã cạn
Một nhà truyền giáo tuyên ngôn khi đạo đã xa rời
Một lần tôi tuyên ngôn
Khi tôi không còn tôi nữa
Lời tôi nói ra có thực là tôi
Những bay bổng và mộng mị kiếp người
Tiếng chuông vang vang
Đẩy tôi rơi đáy mộng, lại đáy mộng, tận sâu sâu thăm thẳm
Nơi tôi mộng
Lúc nào cũng thế
Tôi gào
Những tiếng vọng, tiếng vọng, vọng…ong ong…
Lời đám đông
Ồn ào
Huyên náo
Điều vô nghĩa văng đi
Đám đông níu lời tôi trôi vực thẳm
Tôi – lời đám đông
Hay đám đông nơi tôi?
Tôi khát lắm một lần yên tĩnh
Lâu rất lâu lời chẳng chảy nơi tim
Chẳng tôi trú ẩn nơi tôi căn phòng trống
Tôi đứng giữa bàn tiệc đông người
Ai cũng nói, nói, nói, và nói
Tôi im lặng
Họ đang nói đấy ư?
Những tiếng vọng từ nơi nào đó khác
Đã bao giờ họ lặng im
Dưới nắng chiều tà?
Boong boong boong
Lời kinh cầu vô nghĩa
Chúa tuyên ngôn
Phật tuyên ngôn
Thánh tuyên ngôn
Lời khởi thuỷ suy đồi
Thơ vô ngôn đổ nắng chiều quạnh phố
Ô sao tôi bất chợt lại nhiều lời
Hà Thủy Nguyên