Góc cafe nơi tôi đã cũ
Có một Hà Nội cũng cũ mòn
Người đàn bà đã liếm vệt son
Chờ đợi
Và ngày mai đều sẽ cũ
Như hôm nay
Nơi khoảng chiều ập xuống phố đông
Trời chẳng ráng hồng rực rỡ
Chỉ những đìu hiu đi qua tôi
Nơi ánh cũ đô thành
Tôi tìm thấy mình chân thực
Trong đơn độc tuyệt đối chẳng cơn say
Chẳng niềm vui
Chẳng niềm đau
Tôi đã xa rất xa bản tính
Để thấy tôi vô hình
Không ước định
Chầm chậm, chầm chậm và dừng
Như cơn gió chiều nay
Chỉ đi qua mà quên chuyển động
Một con sông lồng lộng
Cũng quên mất xuôi dòng
Tôi thấu rõ cõi lòng tôi
Đang mặc kệ sông trôi
Bao bóng người đi qua nơi tôi
Vệt son mờ chẳng rõ
Có một người đã cũ
Chẳng qua đời
Mặt trời ai tắt sau lưng
Toà nhà cao nhầu nhĩ
Vò nát thơ ca và thổi phù theo gió
Cơn gió sẽ về đâu
Còn tôi về đâu
Tôi về nơi trống rỗng lòng tôi
Ngắm đô thành mơ hồ cũ mới
Qua lăng kính đã hoá thân thành gió
Và bóng người thầm thĩ nhỏ to
Lời cuộc đời lăn trên phố
Ồ, cõi tôi đìu hiu quá
Ai ơi, đừng ghé bước qua đây!
Hà Thủy Nguyên