Thuyền âm nhạc lững lờ – hững hờ
Mùa dã cổ lên men – lửa nhen
Ôi đàn ca vũ muôn năm cũ
Gẩy đàn mưa
Nhịp nhịp gió
Cung linh đưa đẩy gót sen vàng…
Cô nhân tiêu vàng lãng đãng – mang mang
Ngóng tịch nhân phiêu lãng – lang thang
Thuyền ám trăng mùa biển vắng
Muôn vàn tơ huyết nguyệt
Dệt khúc sầu thế nhân
Hồng trần mờ mịt phía xa dần…
Ai ơi có nhớ…
Kiếp hải hồ lênh đênh
Lúc say nhịp hồ sênh
Khi ve vuốt hạc cầm
Ngân nga vi vút miền vô thức
Thả trăng rơi phím đàn
Huýt mưa bay thi hứng
Tắm nắng vàng nhớ nhung
Ta, và ta, và ta, và ta
Đàn cô nhân lạc loài
Thổi bay hồn vũ trụ…
Nay đâu còn…
Vỡ tan rồi hồ sênh
Đứt gãy rồi tơ đàn
Ngọc sầu nát vụn buôn rẻ mạt
Cô nhân trầm mình đáy bùn nhơ
Tịch nhân lưu lạc mộ sa trường
Thuyền âm nhạc lững lờ – hững hờ
Không cập bến trần gian
Mùa dã cổ tàn
Ai nuối tiếc
Ai vun bụi ngọc kết hoa
Ai ủ men sầu vạn cổ
Ai gom mưa kết đọng
Ai nối hồn cung linh
Ai thắp vầng huyết nguyệt
Khơi sóng buồn len len…
Hồn ta phong kín thuyền âm nhạc
Đợi mùa dã cổ tái sinh
Mưa ơi rửa sạch hồng trần
Cô nhân lại đợi tịch nhân tái hồi.
Trích tập thơ “Mùa dã cổ” của Hà Thủy Nguyên: https://www.hangcao.info/san-pham/mua-da-co/