Ta nghêu ngao hát khúc dài luồn gió luồn chênh vênh đá núi
Bóng hà sa phong trần mây lồng lộng
Ta thổi dài cơn say
Say mùa mạt thế về đây
Dáng thần liêu xiêu điệu vũ
Ta sẽ say cho bay hết đền đài
Muôn bức tượng sứt đầu chẳng nuôi thiện ác
Chỉ gỗ đá trơ trơ chờ mục nát
Gió ta thổi qua và lả tả tro tàn… mây tan… tâm can xô lệch
Cố nhân vắng lặng
Băng tuyết đông trời
Ta lại thổi sao trời cơn ba đào rung rinh thế sự
Thế thời thời thế vạn sự là không
Ta khóc ai lạc giữa mênh mông
Ta khóc ta ôm mênh mông vào lòng đúc khối sầu vạn kỷ
Ta khóc mưa rơi mưa rơi
Bầy hạn bạt ngông cuồng nhất niệm biến thiên
Sẽ chìm trong hồng thủy
Nước mắt ta tẩy uế hồng trần
Ngươi nhất niệm
Ta vô niệm nơi nỗi buồn mênh mông mênh mông
Ai nghêu ngao cùng ta khúc ngông đầu nguồn ngọn gió
Nỗi băng hà lan lan
Ồ ta đã ngủ giấc miên man
Ta du ca giữa đại ngàn thông reo
Suối đóng băng ký ức
Lẽ thịnh suy trong vắt
Ta ướp thời gian
Ta hát ngạo ca bắn bỏ mặt trời
Mặt trời hồng cúi mình khiếp sợ
Ôi thế gian triệu năm quỳ gố
Sợ hắn ư? Tiếc hắn ư?
Mạng sống có ra gì!
Hắn – mặt trời vô nghĩa
Tên bạo chúa bất tài
Không nắng khi ai cần
Không lặn khi ai nguyện
Kìa ta… kìa ta… là một mặt trời buồn
Sẽ dâng lên cuối đại dương
Thay nỗi buồn cho cơn giận
Nhóm lửa chờ gió loang
Và đêm…
Ta lại hát ngạo ca
Rũ tay áo mặc thời thời thế thế
Ta lại du ca đỉnh gió
Chỉ giương cung chĩa phía mặt trời hồng
Khi hắn lên cơn điên
Giữa bầy hạn bạt
Ta
Cung tựa gió, tên hồ băng
Bật tung dây vô thường
Và khép lại mênh mông
Giữa điệu buồn vũ trụ
Hà Thủy Nguyên