Home Sáng tác mới Trường ca Thợ Săn

Trường ca Thợ Săn

I- Ánh trăng
Sâu hoắm tựa thời gian
Quầng trăng vằng vặc
Lực hút sôi trào
Cơn điên trăng
Khuấy động nhân tình

Những chấn song hoen rỉ ứa đỏ
Giam chúng tôi
Hay giam trăng
Dây thần kinh đang căng
Mùi cơn điên thú dữ
Chúng tôi giam mình trong lời tự thú
Muôn vàn song sắt phồn hoa
Thành phố ơi
Có nghe tôi gầm thét
Gọi rừng hoang thức dậy tận đáy hồn

Tôi đã đi rất xa,
Và xa
Cánh rừng thì thầm gọi tôi giữa cơn hoang loạn
Ở chiều không gian ấy
Chẳng có những cánh rừng
Chẳng có tôi hoang dại
Chỉ có tôi cô độc bóng đêm giữa phố người
Nhìn bóng tôi qua ánh trăng phản chiếu
Đang ca khúc lữ hành rừng đêm
Đốm lửa nhảy hội mùa siêu thực
Cùng bè bạn trầm tư.

Trăng sâu hoắm không gian
Khơi nơi tôi
Anh hùng ca tiền kiếp
Cơn sầu bi của kẻ lữ hành
Những bi kịch không khép màn rờn rợn dưới da
Kích thích khoái cảm cô độc nơi tôi lạc lối đô thành
Mỗi tế bào nẩy mầm rừng xanh điên loạn
Rực cơn trăng cho ám ảnh trần gian

Bạn tôi ơi
Những kẻ lữ hành bên đốm lửa
Có lạc lối trần gian
Chúng ta bất hoại giữa rừng xanh thuở ấy
Nhưng lại lạc giữa khu rừng điên loạn của cơn mơ đơn côi chốn đô thành
Lạc mình trong khoái cảm ánh trăng
Khoác vỏ bọc rừng xanh xoa dịu lòng thú dữ

Lần theo ánh trăng kích động
Bước sâu vào khoái cảm rừng xanh
Thử ha hả cười trong hoang loạn
Tôi sẽ bước như kẻ lữ hành cô độc
Tìm về ngọn lửa mùa siêu thực
Tìm về tôi bất hoại giữa rừng già

II- Lạc lối
Không thể định vị tôi chốn rừng sâu ký ức
Tôi đã đi đâu
Tôi sẽ về đâu
Vòng định mệnh đẩy đưa dẫm bước
Những cái bẫy của Tạo hoá
Chờ hút cạn hồn tôi
Chờ thân xác tôi bón phân cho sự sống

Tôi sẽ là ai giữa cuộc đời lập thể
Những khả năng chồng chéo những khả năng
Bóng tôi lồng bóng tôi đi trên phố
Dải sương mờ che khuất
Chỉ khoé miệng nhếch cười
Thế gian như bóng ma

Có vị vua kiếm tìm quyền lực
Có kẻ phiêu lưu tìm hiểm nguy
Có nghệ sĩ tìm chân thiện mỹ
Có nhà lang thang tìm Chúa trọn đời
Có tôi, tìm gì đâu, tất thảy đều vô nghĩa
Tôi nào tìm kiếm bình yên phù du
Đời hẹp quá, chỉ một chiều thế giới
Chỉ một khả năng cho định mệnh
Còn tôi
Tôi
Tôi nữa
Tôi đâu đó
Những mảnh tôi bị giam mỗi khả năng
Đang gào thét gọi mình

Có những bình minh giữa mùa trăng
Nhật nguyệt đồng chiếu màu vũ trụ
Xanh ngắt sự sống
Bao la tôi tích hợp gọi về
Tôi lắng nghe vũ trụ thầm thì
Điệu hát tái sinh:
“Định mệnh là cơn hoang tưởng
Của những kẻ lạc lối trói buộc tôi lạc lối
Hãy đi và đi
Đừng xuôi hay ngược chiều vòng quay ấy
Mặc nó đi
Bay, bay thật cao
Cao hơn những cánh rừng cổ thụ
Để trở thành mênh mông…”

Tôi đã bay cao thật cao
Có gì ngoài hư vô trên ấy
Những vũ trụ chất chồng vũ trụ
Tôi dạo bước qua muôn vạn khả năng
Trở thành kẻ thì thầm lời vũ trụ
Đây là điều tôi kiếm tìm ư?

Tôi tạo ra một phiên bản của mình
Kẻ cô độc giương cung tìm đích bắn
Săn mồi nơi rừng hoang lạnh
Lững thững dẫm cỏ xanh, xộn xạo lá khô
Tôi ngồi bên ngọn lửa của đoàn thợ săn
Hát khúc ca siêu thực
Chiêu gọi tôi cao cả như đấng siêu nhiên bay lượn
Để gợi nhắc tôi về điều sâu thẳm
Tôi đã bay quá cao để quên mất chiều sâu
Sâu hư vô của cơn cực khoái
Dưới ánh trăng đêm huyền ảo.

Khúc ca mờ dần sương thời gian
Lửa tắt lịm dưới mồ
Đời thợ săn hữu hạn
Tôi thấy tôi tái sinh theo định mệnh
Nỗi đau phiên bản tôi thấm thía ruột gan
Những nhịp tim không thể lặng im chốn luân hồi vĩnh viễn
Tôi xé mảnh mình ra vô vàn khả năng
Để lại réo gọi tên mình chờ ngày tích hợp

III- Cô độc
Trong cơn mơ đêm căn phòng kín cửa
Cơn gió giả vờ
Ánh trăng nhân tạo
Ve vuốt tôi giữa thời máy móc
Xác thân ngủ trong tấm liệm bình yên
Tâm trí tôi vẫn giương cánh cung
Bắn rụng mọi vòng xoay định mệnh
Đêm qua đêm lại qua đêm
Tôi lắp ghép các khả năng như bức tranh lập thể
Hàn gắn tạm bợ đợi mùa tái sinh

Sực tỉnh
Mũi tên nào rơi trúng tim tôi
Tôi có nghe máu tứa trào
Lóng lánh ánh trăng thẫm đỏ
Tôi nghe tôi chết nhiều khả năng trước đó
Lộn cổ vực hư vô
Im lìm
Chẳng níu gọi điều chi

Muôn tôi lơ lửng
Mặc tôi nổi trôi
Va chạm nhau
Vụ nổ lớn kinh hoàng
Cuộc đời rung chuyển ngày tận thế
Nứt thành vực sâu không đáy
Ai níu gọi
Ai buông tay
Đều có phận của mình

Chuỗi liên hoàn tận thế
Nơi tâm thức
Không rừng sâu
Không phố thị phồn hoa
Chỉ tôi và tôi và tôi…
Hợp nhất giữa sát na
Im lặng không bình yên
Cơn thuỷ triều dậy máu
Nhấn chìm lòng tham trần thế
Vạn kiếp người trôi nổi
Chẳng thể buông tay
Vùng vẫy giữa bể máu tôi cầu cứu
Ai cứu chúng, tôi ư?

Trong hợp nhất, tôi đã hoá hư vô
Chỉ dòng suy nghĩ thì thầm lời vũ trụ:
“Đây không phải điều tôi tìm kiếm…”

IV – Chênh vênh
Tôi chênh vênh giữa sâu và cao
Tôi đang sống phút giây hợp nhất
Trong câu thơ viết bằng vụ nổ
Mỗi tế bào ngân khúc tái sinh

Tôi đã kiếm tìm quá lâu
Chẳng được gì đâu
Tất thảy đều không phải
Chỉ những vần thơ tuôn chảy
Cơn xa vắng linh hồn

Tôi đã đi hết những chu kỳ
Rồi dừng lại giữa câu thơ
Giương cây cung cảm hứng
Bắn rụng những vì sao điên cuồng giật dây số phận
Nhật nguyệt lại đồng minh
Nhìn tôi cười ngạo nghễ
Níu buộc tôi bằng sợi dây ánh sáng
Có hề gì
Tôi nào sợ bóng tối đâu

Hỡi mặt trời, mặt trăng ở trên cao
Và những vì sao lấp lánh
Đừng quên phận mình:
Những cột mốc thời gian
Những dấu vết không gian
Và vật trang trí cho câu thơ tuyệt mĩ
Đừng mơ mộng giật dây vận số
Tôi sẽ chặt đứt mọi sợi dây
Và giương cung bắn rụng hết thiên hà
Trong hư vô vạn vật đều lĩnh lặng

Cuối cùng,
Tôi sẽ đốt cây cung trong đốm lửa siêu hình
Ngân nga lời thơ
Giữa cơn mơ tỉnh thức

Hà Thủy Nguyên

Đêm đại mạc

Miên trường tung điệu xoay gió cátTrăng tơ một mảnh vỡ sơn hàMông mênh lòng trải cùng vô hạnÔ kìa trăng ánh vệt cát mơ Bốn ngàn thế giới nghe chừng vụnKết lại vào đây một thể tinhDạ quang đáy gió hoàng kim lộngLồng chút chân tâm dưới đáy hồn Vệt cát trôi mờ cố nhân phiêuNgà ngà trông bốn bể tiêu điềuĐô thành vãn bóng người xưa ấyChỉ chút thơ này với cô liêu Mà trăng chớm nụ à hoang lĩnhSa mạc sói tru

Lời biển

Sóng sánh đại dương buồn thế sự Có những áng mây thưa chẳng bện hình hài Và tiếng biển trời vọng vọng bên tai Đã bao phen nương dâu bãi bể Lớp lớp đổi thay Sóng vỗ bờ Ta say ngất chiều nay Nghe gió lùa nơi tà váy Mơn man thịt da Thế sự buồn chẳng nói Chỉ im lặng mây bay Gió chuyển mình Động một cuộc tình non non nước nước Ta không có những câu thơ vần điệu Để luồn sâu

Mưa ải bắc

Hãy để buồn dâng mưa đêm nay Riêng góc trời tây mây vương ải bắc Đêm rơi Đêm rơi Ánh trắng căn phòng vắng Cỗ máy vô hồn phản chiếu thế gian trơ   Tôi đã đi qua những giấc mơ Ướt đầm mưa quá cố Bóng người bên ta đêm nay Lướt qua như gió Sấm động cuối chân mây Cơn mơ hợp tan chưa dứt   Súng đạn đã cũ dưới cơn mưa Buồn biệt ly sao ngăn mộng bá quyền Chỉ có

Phúc âm say

Trang Tử nằm mơ thấy mình hóa bướm, rồi thì cả Trang Tử và bướm cũng không phân biệt được thực ảo Người ta bảo mọi thứ đều là ảo tưởng, nhưng ảo tưởng có thật không thì không ai biết Kẻ nào tìm thấy bản thân giữa mê cung phản chiếu của chính mình? Những kẻ tạo ra ảo tưởng về thực tại rồi cũng lạc trong hành lang của mê cung thực tại mà thôi Hãy chạm vào thực tại bằng nhịp đập

Lời cơn bão

Sấm động biển Nam Trời chuyển màu điềm lạ Cơn sóng cuộn trào Nhấn chìm cơn điên dân tộc Có bầy san hô đợi chết Đợi con mồi tiêu hoá Đợi mình hoá đá Chiếm nhân gian Tôi bay nơi sấm sét đầu thế kỷ Lùa bão thơ cho ướt đẫm sơn hà Những tường thành của khô cằn linh giác Vụn vỡ Cát bay Lắng đáy xa Nơi đây có phải nhà? Ôi những người xa lạ Ngươi hoá san hô chăng? Hay bầy