Ta ca vài điệu cũ
Cô độc bỗng lên ngôi
Thế gian lăn xuống dốc
Giọng cao vút lên mây
Ca một chiều xuân hoa rụng rụng
Cố nhân nào còn tiếc nhớ cố nhân
Thư nào gửi về chân trời vắng lặng
Bước trầm luân
Hài rách
Xước chân trần
Ca đêm nao độc thoại với riêng đêm
Tay ve vuốt bờ vai trần lạnh lẽo
Giọng ai oán hồn trở về mọi nẻo
Phố lang thang
Đèn nhạt
Lá tả tơi
Ca phận người cố níu bám tự do
Níu vô vọng đến khi thân xác rã
Đời lạc lối, bốn bề không bờ bến
Con thuyền trôi
Sóng vỗ
Cánh chim sa
Ca một mai yên ngủ nơi hoang vắng
Giọt tinh khôi chấm lạnh trán thanh nhàn
Buông tay thõng hững hờ trông thế sự
Động hoàng hoa
Mây trắng
Khúc tiêu diêu
Ca một đời ta điên tất thảy
Vung bạc tiền vương vãi khắp trần gian
Cười ha hả cho tận cuộc truy hoan
Chén rượu đổ
Gối chăn
Xiêm áo tuột
Ca điệu tình cho đất trời ngây ngất
Siết chặt nhau không dứt nợ ngàn năm
Vũ trụ im chờ ta từng khoảnh khắc
Thiên cổ tình
Thề hẹn
Kiếp nhân sinh
Ta còn ca cho thay thời đổi đại
Ta còn ca cho vũ trụ xoay vần
Ta ca phận ai lan khắp cõi
Ai tụng phận ta
Chiêu hồn xuân
Hà Thủy Nguyên