Chẳng thế giới nào hồn ta lọt
Hẹp quá ai ơi mấy cõi đời
Uốn éo vo viên dòng ý thức
Gò chật thân trần một cuộc chơi
Khe trời ai rạch mà đỏ rướm
Nứt toác vầng mây ố buồn loang
Có thành núi cũ vừa nát bấy
Sơn hà vắng lặng cũng vừa hoang
Âm hồn rỉ rả chân núi vọng
Hồng đăng dẫn lối vết quỷ trôi
Mỉm cười nhịp tịnh hồn sông núi
Bung vỡ phàm thân dứt cuộc chơi
Vô vàn thế giới dần huyễn ảo
Nới rộng mênh mông mặc kệ đời
Một giọt rừng rơi vào kẽ mộng
Phơn phớt mây trời lộ thời trôi
Quỷ thành cửa khép hờ
Lại lại qua qua không thành vết
Xác thân rời rã
Ngắm đời mơ…
Hà Thủy Nguyên
*Viết nhân một lần đi chơi Ba Vì vào ngày 3-4/7. Hà Nội vừa qua một đợt dịch, bỗng thả cho bà con chạy rông, rồi nay lại thắt. 5 năm rồi mới leo lại lên núi này, thấy tan hoang hơn trước. Mỗi lần đi là một lần thấy nó thêm phần tan hoang. Ảnh minh họa không liên quan gì đến Ba Vì, vì Ba Vì còn gì đâu mà chụp.
‘Mỉm cười nhịp tịnh hồn sông núi
Bung vỡ phàm thân dứt cuộc chơi’ – Hà Thủy Nguyên
Mỉm cười cho sông núi tan tan
cười trên nhịp mở nốt cung đàn
nhịp thở trần tình buông lặng lẽ
tịnh hóa lòng mơ sóng sánh vang
hồn sao phơi đắm muôn giòng suối
sông phải lạc loài giấc biển khơi
núi bỗng chồn chân cười uể oải
bung nốt chặng đường giữa chơi vơi
vỡ ngàn mảnh chiếu soi bờ nước
phàm giấc ngàn thu dấn bước đi
thân xác hồn rơi bùng lửa đỏ
dứt cuộc thiên đàng dứt mộng quy
cuộc trần thiên địa hồn thân xác
chơi hết ngàn năm chuyện xá chi!
ps: để chị chê cười, thật sự em rất thích 2 câu đó, lâu lắm rồi em mới đọc được 2 câu hay như vậy