Hãy để buồn dâng mưa đêm nay
Riêng góc trời tây mây vương ải bắc
Đêm rơi
Đêm rơi
Ánh trắng căn phòng vắng
Cỗ máy vô hồn phản chiếu thế gian trơ
Tôi đã đi qua những giấc mơ
Ướt đầm mưa quá cố
Bóng người bên ta đêm nay
Lướt qua như gió
Sấm động cuối chân mây
Cơn mơ hợp tan chưa dứt
Súng đạn đã cũ dưới cơn mưa
Buồn biệt ly sao ngăn mộng bá quyền
Chỉ có xác trơ trơ hành quân ca lời oán
Lời tử thi sặc mùi kích động
Sẽ mòn trong mưa giông
Này kẻ vạn năm đua tranh đã chán
Sẽ cười hay khóc trước thế nhân
Còn gì để cứu vớt ư?
Một đôi dòng quá khứ
Chữ Nhân đã bỏ lại giữa loài người
Tắt đi cỗ máy vô tri
Thế nhân đã lùi xa
Chẳng âm thanh nào ồn ã
Chỉ buồn rơi
Và buồn rơi
Lại buồn rơi
Tôi ngập cõi sơn hà
Hà Thủy Nguyên