Chủ Nhật lê thê
Một buổi chiều nghe Gloomy Sunday Chật chội quá Trang giấy này Ô cửa này Thành phố này Thế giới này hữu hạn Những cơn mơ nối dài bất tận Xiềng xích vọng cuồng thét gào Vô hạn cũng chật cả thôi mà Vai diễn này đi mãi nào tới được mênh mông Thời gian trôi khắc thời quên chẳng đếm Chiều gió đổ, lê thê nhạc rụng tơi tả thềm đá lạnh gót rêu chơ vơ có bóng hình mấp mé rơi bước vào