Home 2019 Tháng Ba

Mưa máu

Thiên hà đỏ thẫm nghiêng tràn rượu
Cành cây khô dựng đứng sừng hươu
Vạch lên trăng vài đường máu
Có những tối cô độc với hoa hồng
Tôi viễn cảnh mình giác ngộ nơi nỗi buồn thăm thẳm
Gác niềm vui lên gò đống trần ai

Tôi đã vắt kiệt tôi mỗi sớm mai
Trong khoảnh khắc tỉnh bừng con mắt
Rất nhiều phần trong tôi đã đổ tràn như rượu
Da thịt tôi cháy bùng dưới dương quang như tên ma cà rồng tìm cái chết
Rồi gom vụn bụi cuộn mình theo gió
Tôi hồi sinh trong màu thẫm đỏ
Hoa hồng chúm chím trên tay

Tôi tự chuốc say bằng nỗi buồn sâu thẳm
Chẳng rượu nào sánh được hơi men
Bằng cõi lòng tôi u uẩn đêm đêm
Trong cơn la đà
Tôi bước lên dây
Chặng đường đu đưa xa tít tắp
Không chếnh choáng thì tôi đà chết chắc
Dưới sợi dây ôi khoảng không hũ nút

Tôi nẩy mình lên cao bằng nỗi buồn chắp cánh
Trời đang xanh đó ư, màu xanh sầu u
Hoa đỏ rụng như mưa
Mưa máu rồi ư
Tôi, tên ma cà rồng ngửa mình chờ thiêu rụi
Mặt trời đi trốn tôi rồi
Chỉ còn thiên hà tràn máu lên tôi

Vệt sừng hươu nẩy lá hoa
Trăng vằn lên cánh hồng nhung sắc đỏ
Đỏ như nỗi đau nơi tôi
Đỏ như cơn say đời tôi
Đỏ kiệt mình hủy diệt
Mưa máu nay đã chớm màu hồng thuỷ.

Hà Thủy Nguyên

Home 2019 Tháng Ba

Vòng lặp của bướm đêm

Con bướm đêm đập cánh cánh đập cánh vào đêm
Luồng sáng xẹt qua chẳng kịp cho mi chờ chết
Con bướm đêm vô định
Có đón mũi tên này
Mũi tên của vần thơ tôi
Những vần thơ đã cũ
Nơi vòng lặp vạn vàn điều mới
Có gì khác nhau ư?
Chết nơi ngọn lửa
Chết bởi thơ tôi
Khác nhau ư?

Thơ tôi
Mũi tên bắn không quay trở lại
Chẳng vòng lặp nào nĩu giữ
Vô cùng có lặp lại ư?
Tôi chẳng lặp tôi ngay đây

Con bướm đêm đậu lại góc phòng
Không chỉ thị bởi tự nhiên
Nó lạc lối im lặng
Nó làm thơ đấy ư?
Im lặng là thơ đấy ư?
Tôi im lặng chờ nó chết khô
Không thể cựa mình hoá thân
Nó chọn vô hạn đấy ư?
Vô hạn như lời lải nhải cố đắp thành ý nghĩa
Tôi chọn hữu hạn cực tiểu
Đọng thơ

Bài thơ
Một bài thơ
Lại bài thơ
Tôi dành tôi cho vô hạn
Còn bí ẩn cho thơ

Này bướm đêm, cứ lặp, lặp, nữa đi
Ngươi cần thơ dẫn lối
Còn tôi
Thơ
Chỉ là
Một phần nhỏ bé
Của tôi
Của mơ
Trong tôi.

 

Hà Thủy Nguyên

Home 2019 Tháng Ba

Sám hối biển khơi

(Tưởng niệm sự kiện Gạc Ma)

Những trận chiến nào đã qua
Những trận chiến nào đang tới
Tôi đang đợi ngày sám hối
Của những tên điên
Những kẻ ha ha phất cờ khởi sự
Bằng xương máu chất chồng oán hận
Không oán hận, chúng nào có nghĩa gì đâu!

Họ không quên oán hận
Nhưng đã quên mất nỗi đau
Tự cấy mình hóa thân quái vật
Gào lời giả dối quen tai
Hàng hàng mĩ từ lý tưởng
Bộ đồng phục che đậy vạn xúc tu

Tôi đã đi qua bờ biển đang cạn khô
Bóng oan hồn dật dờ sóng nước
Táp bãi cát nuốt hờn
Vô vọng với tay
Đất liền xa càng xa
Chẳng thấy bờ hạnh phúc
Gửi oán hờn theo gió
Người thân đã nguôi ngoai lòng nhớ
Chỉ những tên điên nuốt oán hận lớn lên

Nỗi đau chìm đấy biển
U uẩn đại dương
Chẳng cơn gió nào đưa đẩy
Nỗi đau, ô hô, không nuôi lớn bầy quái vật
Thế thôi!

Trong nỗi đau,
Bóng ma và bóng ma
Mỉm cười nhìn nhau
Nào hãy cất lên bản hùng ca
Màu bi tráng bạc rồi ư?
Mỉm cười xóa tan thù hận
Hùng ca đến lúc kết rồi…

Tôi đã đi qua trang lịch sử không màu
Chỉ dòng chữ và con số
Chỉ lời lời mỹ từ tuyên bố
Lịch sử không nỗi đau
Bởi giả dối ngập mồm

Mình tôi
Sám hối
Nỗi đau bay…

Hà Thủy Nguyên

Home 2019 Tháng Ba

Tuyên ngôn

Một nhà thơ tuyên ngôn khi nguồn thơ đã cạn

Một nhà truyền giáo tuyên ngôn khi đạo đã xa rời

Một lần tôi tuyên ngôn

Khi tôi không còn tôi nữa

 

Lời tôi nói ra có thực là tôi

Những bay bổng và mộng mị kiếp người

Tiếng chuông vang vang

Đẩy tôi rơi đáy mộng, lại đáy mộng, tận sâu sâu thăm thẳm

 

Nơi tôi mộng

Lúc nào cũng thế

Tôi gào

Những tiếng vọng, tiếng vọng, vọng…ong ong…

Lời đám đông

Ồn ào

Huyên náo

Điều vô nghĩa văng đi

Đám đông níu lời tôi trôi vực thẳm

Tôi – lời đám đông

Hay đám đông nơi tôi?

 

Tôi khát lắm một lần yên tĩnh

Lâu rất lâu lời chẳng chảy nơi tim

Chẳng tôi trú ẩn nơi tôi căn phòng trống

 

Tôi đứng giữa bàn tiệc đông người

Ai cũng nói, nói, nói, và nói

Tôi im lặng

Họ đang nói đấy ư?

Những tiếng vọng từ nơi nào đó khác

Đã bao giờ họ lặng im

Dưới nắng chiều tà?

 

Boong boong boong

Lời kinh cầu vô nghĩa

Chúa tuyên ngôn

Phật tuyên ngôn

Thánh tuyên ngôn

Lời khởi thuỷ suy đồi

Thơ vô ngôn đổ nắng chiều quạnh phố

Ô sao tôi bất chợt lại nhiều lời

 

Hà Thủy Nguyên